Chương 5: Tha thứ

143 19 11
                                    

Hiiro lại đến thư viện, nhưng lần này không phải để tìm hiểu về Sigma nữa. Cậu tìm đọc mấy cuốn giáo dục giới tính để hiểu thêm về kì phát tình của Omega.

Trong lúc mải mê kiếm sách để đọc thì cậu đã vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy tầm tuổi trung niên, ăn mặc khá sang trọng, có vẻ là một phú bà.

"Ấy tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá.", người phụ nữ kia đã lên tiếng trước, vội đưa tay đỡ lấy cậu.

"Không sao đâu ạ. Con cũng có lỗi khi không chú ý xung quanh mà!"

Cậu cười hối lỗi, khiến phú bà kia ôm tim một phen trước ánh sáng thần thánh vô hình.

"Con đang tìm sách gì thế?"

"Con đang tìm mấy quyển sách khác liên quan đến nó ạ.", cậu giơ cuốn sách mình đang cầm lên cho bà xem.

"À... Nhìn con thì có lẽ đã là sinh viên đại học rồi, cùng lắm là học sinh cấp 3. Sao đến bây giờ mới tìm hiểu về vấn đề này thế? Ba mẹ con không dạy con cái này hay sao mà phải tự đi tìm hiểu thế?"

"Con từ nhỏ đã không biết mặt mẹ, còn ba thì quan hệ của con với ông ấy không được tốt..."

"Ta xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ."

"Để ta giúp con có được không?"

"Thế có ổn không ạ?"

"Tùy con có chịu đồng ý không thôi. Ta tự nguyện mà."

"Thật chứ ạ?! Con cảm ơn bác nhiều lắm!!"

Phú bà kia lại vội quay mặt đi lần nữa, chói mắt quá!

...

"Sao quan hệ của con và ba lại không tốt vậy?"

"Ông ấy không bao giờ quan tâm đến con. Ông ấy vô tâm lắm, con đoán đó là lí do mà mẹ con bỏ đi."

"Ba con làm nghề gì nhỉ?"

"Bác sĩ ạ. Ông ấy là viện trưởng."

"Ồ vậy công việc của ông ấy rất bận rộn?"

"Con biết ạ, nhưng... nếu ông ấy dành một ít thời gian cùng con ăn một bữa cơm cũng được mà..."

"Ta hiểu rồi. Nhưng con đã bao giờ quan sát ông ấy làm việc chưa?"

"Chưa từng ạ..."

"Vậy con đã thực sự hiểu con người của ông ấy chưa?"

"Dạ, cũng chưa..."

"Hừm, ta nghĩ con nên dành một ít thời gian để tìm hiểu về ba của con. Không có bậc cha mẹ nào mà không thương con mình cả, nên không hẳn là ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến con đâu."

"Ông ấy thật sự không quan tâm đến con đâu ạ." cậu cười khổ đáp.

"Sao con không chịu thử quan sát ông ấy một thời gian xem? Rồi hẵng đưa ra kết luận."

"Con..."

"À hôm nay đến đây thôi, ta có việc khác phải đi rồi." nói rồi bà đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt, " Chào con nhé, cậu bé đáng yêu."

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ