Chương 35: Từng quen

86 8 32
                                    

"Là Hanaya."

"Lần đầu gặp mặt anh ấy anh có thấy gì đặc biệt không?"

Cũng không phải là không có, mà là do lúc đó Hiiro đã có bạn gái nên đã phớt lờ nó qua một bên.

"Là cảm giác quen thuộc!"

Hanako nở một nụ cười. Vậy là những suy luận của cô bé hoàn toàn đúng.

"Anh có nghĩ trước đây mình từng gặp Taiga-san không? Trước cả khi hai người gặp nhau ở bệnh viện Seito?"

Hiiro cũng từng nghĩ đến việc này, cậu nghĩ đến về ngày hôm đó, ngày mà cậu cho là "lần đầu gặp anh".

o O o

Năm 2011.

─────DÃY PHÂN CÁCH─────

Xin chào mọi người, tôi lại nổi máu nên đã viết thêm khúc này, ai không đọc được có thể lướt tới khi thấy dãy phân cách thứ 2 nha.

Warning: khúc này có thể gây sợ, không thích hợp đọc vào ban đêm, cân nhắc trước khi đọc.

.

Taiga đi trên hành lang của bệnh viện, giày của anh va chạm với mặt đất vang lên tiếng lộc cộc. Hành lang không một bóng người, một bên là các phòng ngủ trống rỗng không có bệnh nhân, bên trong hoàn toàn tối om, một bên là lan can có thể nhìn xuống sân của bệnh viện cũng tối tăm không kém. Trong lòng Taiga bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, hành lang không có gió, thời tiết mùa hè vào ban đêm cũng không lạnh lắm nhưng anh lại không rét mà run.

Hành lang vang lên mỗi tiếng lộc cộc do giày Taiga tạo nên, âm thanh lại vang vọng đến kì lạ, làm anh ong ong cả đầu. Taiga sợ đi cứ giữ nguyên tốc độ này mà đi thêm một lúc nữa sẽ nghe thêm tiếng lộc cộc khác không phải do anh tạo ra. Taiga bước dài hơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đáng sợ này.

Từ lúc làm thực tập sinh đến khi làm bác sĩ chính thức, đây là lần đầu tiên Taiga trực vào ban đêm như thế này. Không phải do nỗi ám ảnh của anh đối với bệnh viện đã vơi đi vài phần so với thuở thanh thiếu niên mà là do ai đó nên Taiga mới phải cắn răng vào làm ở bệnh viện, ý định ban đầu của anh vốn là mở phòng khám tư.

Taiga chợt nhận ra điều bất thường, hành lang thoạt nhìn rất ngắn nhưng Taiga đi nãy giờ gần 10 phút rồi vẫn chưa đến cuối hành lang, tựa như nó trải dài vô tận, đi mãi không thấy điểm cuối. Bất an trong lòng Taiga lại dâng lên một chút, thầm mắng số bản thân sau mà xui xẻo, ngay từ lần đầu trực đêm đã gặp phải chuyện quỷ dị rồi.

Ma xui quỷ khiến, sự chú ý của Taiga bỗng đặt lên số phòng trên dãy hành lang này, như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc anh làm vậy. Taiga thầm đếm.

101... 102... 404... 103...

Khoan đã!

404?

Taiga khựng lại, khó hiểu nhìn phòng có số 404. Đây là do nhân viên gắn nhầm số lên phòng hay là... Anh nhìn hai căn phòng hai bên, thầm so sánh nó so với phòng chính giữa. Cánh cửa ở phòng 404 cũ kĩ hơn nhiều so với những phòng khác, đặc biệt ở tay nắm cửa đã hiện lên vài vệt đen giống như đã sử dụng được chục năm rồi. Hay là vốn dĩ nhân viên không hề gắn nhầm, mà chính căn phòng này đột nhiên xuất hiện rồi chen vào giữa phòng 102 và 103? Taiga chợt nhớ đến mấy bộ truyện kinh dị mà anh đã tò mò đọc, thầm nghĩ khả năng này rất có thể. Nghĩ đến đây, Taiga chở thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ