Các Kamen Rider bao gồm Gaim, Wizard, Drive, Ex-aid, Ghost đã hợp sức lực lại cùng nhau đánh bại đám Bugster. Trong lúc đó, tên cầm đầu đã cưỡng ép cậu henshin với Proton gashat hòng muốn đưa cậu vào thế giới game. Nhưng trái với mong đợi của hắn, ý chí chiến đấu của Emu đã kết hợp Proto gashat và gashat của bản thân mình thành Mighty Brother XX. Ex-aid đã tách ra làm hai và đánh tên cầm đầu tan thành cát bụi. Thật ra ngoài ý chí của Emu, trong người cậu còn có Bugster khác là Parado mới khiến kế hoạch của tên kia thất bại hoàn toàn. Sau khi chiến đấu xong, Emu đã hoàn toàn quên đi việc mình bị tách ra làm hai và cả diễn biến trận đấu vừa rồi.
Takeru và Akari đã khỏi bệnh do game hoàn toàn và Tougo cũng đã trở lại hình người.
"Chúng em cảm ơn các anh. Nếu không có mọi người thì chắc tụi em sẽ không làm được mất!"
"Mọi người đều là Kamen Rider mà!"
"Tuy ở cách xa nhau, nhưng trái tim chúng ta hòa chung một nhịp."
"Nếu lại có mối đe dọa khác thì chúng ta lại cùng nhau chiến đấu!"
"Đúng vậy!"
Mọi người lần lượt thay phiên nhau nói, rồi cùng chụm tay vào nhau. Quyết tâm vì tương lai tươi sáng của nhân loại!
Mọi chuyện dường như sẽ có kết thúc êm đẹp thì bỗng dưng Takeru ngã xuống nền đất, ngất lịm. Tất cả những người có mặt rất đỗi hoảng loạn, họ hoang mang lao tới chỗ Takeru kiểm tra cậu bé.
"Mạch ngừng đập rồi..." Emu ra sức ép tim ngoài lồng ngực, hi vọng có thể gây ra mạch đập ở mỗi lực ép tim mà kéo Takeru từ cửa tử trở về.
"Takeru-kun, nghe thấy anh nói chứ? Làm ơn mở mắt ra đi Takeru-kun! Takeru..."
"Dừng lại đi. Không được đâu!", Yamanouchi cắn môi tiến lên ngăn cậu lại.
"Mặc kệ tôi!", Emu hét lên, hất tay người kia ra và tiếp tục công việc của mình.
"Anh sẽ không để em chết đâu! Tuyệt đối không!"
Mọi người đều hết sức đau khổ nhìn Takeru, ai cũng đều mất hết hi vọng, lắc đầu thương cảm. Chỉ còn mỗi Emu, vẫn níu giữ lại chút hi vọng mỏng manh như sợi chỉ, không ngơi nghỉ chút nào.
Trời không phụ lòng người tốt, kì tích đã xảy ra. Takeru bỗng thở hắt ra một hơi. Emu giật mình. Cậu sợ rằng mình hoang tưởng, nên đã cẩn thận ghé tai vào lồng ngực nơi chứa trái tim nhóc Takeru. Và đáp lại Emu, là tiếng trái tim đập khe khẽ như muốn nói 'Em đã quay lại rồi đây!'
"Tim đập rồi!"
Tất cả mọi người đều mừng rỡ, thở dài nhẹ nhõm khi thấy chàng trai bé nhỏ kia đã may mắn thoát khỏi tử thần.
"Bác sĩ, em..." Takeru yếu ớt chớp đôi mi nặng nề, khẽ gọi Emu.
Emu luồn tay ra sau người Takeru, đỡ nhóc dậy. "Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm một lần nào nữa đâu! Vì anh là bác sĩ kia mà."
Takeru mỉm cười với Emu, ánh mắt chan chứa biết ơn, "Cảm ơn anh!"
Ở một nơi cách đó không xa, có một người đang quan sát hành động của cậu. Nhờ năng lực đặc biệt của mình, hắn có thể dễ dàng nghe được cuộc hội thoại của dù không ở gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanficTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...