Đã ba bốn ngày trôi qua nhưng Cronus vẫn chưa chịu lộ diện, có lẽ lão đang ở đâu đó dưỡng thương, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Virus Gemdeus trong Graphite ngày một lớn dần, cơ thể gã liên tục nhận đau đớn do nó mang lại. Có lẽ do phải đón nhận một sức mạnh quá lớn nên cơ thể gã chưa thể tiếp nhận được.
Hiiro thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho Taiga, cũng trò chuyện với anh. Nhờ có sự chăm sóc của cậu, tình trạng sức khỏe của Taiga được cải thiện rất nhiều, bây giờ anh đã không cần đến sự hỗ trợ của ống thở nữa. Điều này đối với anh là đồng nghĩa với việc có thể hôn người yêu thoải mái.
Nhưng vẫn còn một việc đáng để tâm hơn. Lúc Hiiro đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Taiga kéo tay lại.
"Anh thấy chỗ nào không khỏe sao?"
Taiga lắc đầu, kéo cậu lại gần anh hơn, "Em vẫn còn giữ cái ý định đó sao?"
Hiiro ngây ngốc nhìn anh, "Ý... ý định gì cơ?"
Anh khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp, "Tôi đã nghe nói hết rồi! Tuy em đã trở về nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tại sao vậy?"
Hiiro cúi đầu, môi mím chặt, không trả lời câu hỏi của anh. Taiga cau mày, gạt phăng cái mền qua một bên, kéo cậu ngồi vào lòng anh, đôi tay lớn bao lấy eo cậu.
"Tại sao em lại muốn làm mọi người ghét em chứ?"
Hiiro muốn đứng dậy nhưng tay Taiga đặt ở eo cậu siết quá chặt, cậu không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của anh được.
"Do tôi thấy tôi không xứng đáng để đón nhận sự yêu thương của mọi người..."
Taiga áp mũi lên tuyến thể của Hiiro, nơi tỏa ra nhiều pheromone nhất, trầm mê trong hương cam của cậu. Hiiro bị Taiga làm cho nhột, ngọ nguậy không ngồi yên trên người anh.
"Sao lại không xứng?"
"Tôi... tôi chỉ toàn mang đau khổ đến cho mọi người thôi. Tôi chả có gì tốt lành cả..."
"Em vẫn còn nghĩ về chuyện em đã phản bội mọi người sao?"
Hiiro lại im lặng không nói làm Taiga chỉ biết thở dài.
"Mọi người không ai trách em về chuyện đó mà..."
Cả hai tay Hiiro đặt trên đùi cậu siết chặt, "Không phải vì chuyện đó... Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không xứng để được yêu thương thôi... Tôi chỉ biết nhận mà không biết cho ai gì cả! Tôi cũng không đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là bệnh nhân. Tôi chỉ là một kẻ vô tâm."
Taiga vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt muốn bật máu của cậu, "Chẳng phải bàn tay này đã cứu rất nhiều người rồi sao?"
"Cũng có một số người tôi thừa sức cứu, nhưng tôi lại không làm thế."
"Cũng đâu thể trách em được, là do họ từ chối điều trị mà!"
Hiiro bất lực cười, dựa vào người Taiga, "Cái này mà anh cũng bênh tôi được sao?"
Taiga nhún vai, "Tôi có sao thì nói vậy thôi! Nhưng chẳng phải em đã biết mình sai ở đâu rồi sao? Sao không thay đổi để sửa sai mà lại chọn cái cách củ chuối này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanficTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...