Chương 31: Thảm kịch năm đó

79 10 11
                                    

15 năm trước.

Taiga đang tung tăng đi từ nhà trường về nhà mình. Tính ra cũng một thời gian dài rồi Taiga không được ở cùng ba mẹ nên cậu bé nhớ họ vô cùng. Taiga đi vào một con ngõ nhỏ, nơi đây dân cư thưa thớt nên gần như xung quanh cậu lúc này không có một bóng người. Chỉ có cỏ cây hoa lá, và những chú chim đang ríu rít trên cành, một vài con mèo hoang đang lục lọi trong thùng rác tìm kiếm đồ ăn. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm những chiếc lá trên cành đung đưa xào xạc.

Taiga  dừng lại một chút, hưởng thức làn gió mang theo chút hương hoa cỏ dại, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu. Tuy đây không phải con đường thân thuộc mà Taiga đi hằng ngay, nhưng là con đường dẫn đến yêu thương với cậu.

Từ nhỏ, cậu bé không rõ vì lí do gì mà bản thân lại không ở được ở cùng ba mẹ mà lại phải ở với dì. Ba mẹ chỉ luôn miệng bảo rằng muốn tốt cho cậu, thậm chí khi đi ra ngoài cùng nhau cũng không cho phép cậu nhận người thân. Tuy không hiểu vì sao ba mẹ lại làm vậy, song là một đứa con trai ngoan ngoãn, Taiga chỉ biết nghe lời. Taiga thật ra không thích ở nhà dì cho lắm, không phải là dì Taiga ghét bỏ gì cậu nên cậu không thích, mà do dì cứ dành thời gian vùi đầu vào công việc, đi từ sáng sớm đến đêm khuya, thành ra suốt ngày chỉ có Taiga một mình cô đơn lẻ bóng ở nhà. Cho nên, mỗi lần nhận được cuộc gọi từ ba mẹ, cậu lại vui sướng biết bao.

Nhưng may thay, lúc Taiga lên 11 tuổi, mẹ cậu đã hạ sinh một bé gái rất dễ thương. Lúc Taiga đi vào viện thăm em, con bé nhìn thấy cậu lại cười tươi như hoa, bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm nắm chặt lấy ngón tay cậu. Taiga vui mừng biết bao! Chính vì thế, cậu đã gọi con bé là Nico Nico. Khi Nico gần được 2 tuổi, con bé đã chuyển qua sống chung với Taiga và dì. Taiga từ đó không còn phải ở nhà một mình nữa, giờ đây đã có em gái hay cười chơi cùng cậu.

Taiga không biết mình đã đứng thẫn thờ trong bao lâu, chỉ biết Mặt Trời chuẩn bị đi ngủ, bầu trời đang dần sụp bóng, ánh nắng vàng giờ đây đã nhạt đi rất nhiều. Taiga rải bước nhanh hơn, cậu không muốn về nhà trong lúc trời tối hẳn, vì con đường ở đây rất vắng vẻ, cậu hiện tại cũng chỉ mới là cậu nhóc ngây thơ 11 tuổi. Taiga đi qua một khúc quanh, rồi ra hẳn đường lớn, đường về nhà cậu đã không còn xa nữa.

Bầu trời ban nãy còn đang trong xanh, thậm chí còn có nắng, nhưng chỉ đi thêm vài bước qua một con đường khác thì mây đen lại ùn ùn kéo đến. Taiga băng qua đường, lại đi vào một con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ quanh co, tối tăm, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Cậu sải bước nhanh hơn, rồi chạy hẳn, chạy một mạch về nhà cậu. Chỉ còn vài ba bước nữa là đến cuối con hẻm, Taiga mừng rỡ vì mình đã về đến nhà, sắp sà vào lòng mẹ để được âu yếm.

Ra khỏi con hẻm, Taiga có chút bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, nhà cậu bị bao quanh bởi rất nhiều người như một đàn kiến đang bu vào thức ăn. Có một sợi dây thừng rào nhà cậu lại, dòng người đứng ngoài vòng dây, ngoài ra còn có cảnh sát và một vài người nào đó cậu không rõ. Taiga cũng đã ý thức được chuyện không lành vừa xảy ra. Cậu điềm tĩnh, hết sức điềm tĩnh tiến lại hỏi thăm những người xung quanh về tình nhà cậu.

"Nghe nói là nhà đó bị chập điện rồi bắt lửa, không biết vì sao người nhà không hay nên dẫn đến việc lửa ngày một lớn. Xóm này mọi người đều đi làm cả rồi nên không ai phát hiện cả, đến lúc phát hiện ra thì tất cả đều thành tro tàn cả rồi!"

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ