Năm 2007.
Tuần này anh được nghỉ, anh ngủ một mạch từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mới dậy. Không có gì làm, anh liền lôi cái máy ảnh vừa được ba mua tặng hồi tuần trước ra đi đó đi đây để chụp cảnh đẹp.
"À giới thiệu một chút. Tôi tên Hanaya Taiga, 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học năm hai. Tôi theo ngành y và dự định sau khi học xong sẽ mở một phòng khám tư vì tôi ghét làm việc ở bệnh viện. Tại sao tôi lại ghét ư? Mọi người biết đó ở bệnh viện thì thường có những thứ không sạch sẽ xuất hiện, còn tôi thì sợ m..., à không, tôi không sợ, nhưng vẫn nên tin vào tâm linh.", Taiga tự nhủ vậy... Anh lại dõng dạc "Nên anh quyết định sẽ tự mở phòng khám bên ngoài cho riêng mình!"
Anh đeo máy ảnh vào cổ, bước ra ngoài, vươn vai một cái và hít thở bầu không khí trong lành xung quanh. Bây giờ là buổi chiều, đi dạo một chút nữa chắc sẽ thấy được hoàng hôn, khi đó anh sẽ chụp một tấm. Anh vừa đi vừa ngân nga một bài hát. Gió luồn nhè nhẹ qua những tán cây, tạo nên bản giao hưởng xào xạc.
Anh đi tới khúc cua. Một bóng hình nhỏ bé vội vã vụt qua, chưa kịp định thần thì...
Rầm!
Anh như vậy mà va phải một cậu bé.
"Em...em xin lỗi." Cậu bé nhanh chóng đứng dậy, bối rối cúi đầu xin lỗi. "Anh có sao không ạ?"
Do cậu bé này chiều cao khá khiêm tốn, nên khi cậu đụng phải anh thì anh chỉ loạng choạng một chút, còn cậu thì ngã hẳn xuống đất.
"Anh không sao, cũng do anh không chú ý đường... Em ổn chứ?". Anh hỏi, sẵn tiện đưa mắt quan sát cậu nhóc này một lượt. Cậu có vẻ tầm tuổi 14~15, cao khoảng mét sáu, và nhìn cũng có một chút... đáng yêu.
"Dạ em không sao...".
"Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé."
"Vâng ạ...". Cậu gật đầu, sau đó chạy nhưng không được nhanh lắm.
Anh suy nghĩ một chút. Lúc nãy nó cũng chạy như vậy, đụng anh thì cũng chỉ té một cái thôi, cùng lắm là ê mông, nhưng cái chân của nhóc đó có vẻ như vừa té nặng lắm. Cái điệu bộ vội vội vàng vàng kia, có phải cậu bé đang gặp điều gì nguy hiểm không? Không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền đuổi theo cậu nhóc ấy.
"Khoan đã!" Anh nắm lấy tay cậu, do cậu chạy không nhanh nên cũng không mất nhiều thời gian để đuổi kịp cậu. "Chân em bị thương rồi phải không?"
Cậu quay lại nhìn anh không đáp, biểu cảm trên mặt cũng chẳng thay đổi nên anh cũng không biết được nhóc ấy đang nghĩ gì.
"Nhà anh cũng gần đây, anh giúp em xử lý vết thương có được không?". Nhân cơ hội này luyện tập băng bó một chút để sau này khỏi bỡ ngỡ, sẵn tiện làm người tốt luôn - anh thầm nghĩ.
Cậu im lặng suy nghĩ gì đó một hồi, rồi gật đầu. Anh mỉm cười thân thiện, sau đó dẫn cậu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanficTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...