Chương 2: Có lẽ là yêu ?

3.6K 228 41
                                    

"Haizzz... chết tiệt lại bị mắc bẫy rồi"

" Phó vệ sĩ trưởng của chính gia, mà kĩ năng theo dõi vẫn kém như vậy sao" .

Vegas giữ chặt một tay của Pete ra phía sau của cậu, ghì cậu sát vào tường. Tay còn lại của cậu vì đang bị thương nên hắn không dám động vào. Đưa tay của hắn lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang cáu kỉnh của Pete

" Tên khốn, anh biết người ta theo dõi vẫn cố tình đi khắp cái thành phố làm mệt muốn chết". Pete dùng hết sức lực vùng vẫy khiến Vegas phải buông cậu ra, nhìn vẻ dỗi hờn của chú mèo trước mặt khiến hắn thích thú mà lại gần. Hắn đưa tay chạm vào eo Pete nở nụ cười ranh mãnh mà nhìn cậu trêu chọc.

" Không phải rất thú vị sao, giống như vợ theo dõi bắt gian chồng vậy. Hahah"

" Thú vị cái đầu anh. Lần nào cũng ghẹo gan" . Pete đẩy Vegas tránh sang một bên, hậm hực tiến thẳng vào ghế sofa ngồi xuống, không thèm nhìn hắn mà giận dỗi.

Vegas cười bất lực rồi đóng hết tất cả cửa lại, tiến đến sofa ngồi cạnh cậu. Dang tay ra kéo Pete về phía mình, dứt khoát mà ôm chặt lấy cậu vào trong lòng. Vegas rúc vào hõm cổ Pete, nhắm mắt tham lam mà hít hà từng hương thơm trên cơ thể cậu, đã hơn một tháng rồi hắn mới được gần cậu. Cảm giác này mới thật quen thuộc và bình yên làm sao.

" Nhớ em! "

Vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi trong không gian tĩnh lặng đã hoàn toàn khiến cơn tức giận vừa nãy của Pete bay đi hết. Họ vốn dĩ ngày ngày đều gặp nhau, đều chạm mặt nhưng lại không thể đường đường chính chính mà nói chuyện yêu đương với nhau.

Nếu nói là người yêu thì lại hơi phô trương, có thể gọi một cách đơn giản hơn là tình nhân. Pete là tình nhân bé nhỏ của Vegas.

Từ khi vào chính gia lúc 10 tuổi Pete đã được nghe cậu chủ kể về Vegas. Gieo dắc trong tâm chí cậu là một Vegas xấu xa đáng ghét, cho đến khi cậu thật sự được gặp hắn. " Oa, đẹp trai quá, ngầu quá" chính là suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn thấy hắn.

Từ nhỏ Vegas đã luôn ghét những cuộc họp gia tộc ở chính gia, vì hắn luôn bị coi là kẻ vô dụng, nên hắn luôn tìm cách trốn khỏi cuộc họp nhàm chán đó. Vegas sớm tìm được một vườn hoa không có người qua lại ở một góc của chính gia, ở đó có một túp lều, hắn luôn đến ngồi ở đó đọc sách hoặc chơi game mỗi khi trốn đi khỏi cuộc họp. Vốn tưởng cứ nhàm chán như thế cho đến khi Vegas nhìn thấy Pete, một thằng nhóc 10 tuổi ngây thơ đáng yêu lén đi bứt hoa về tặng sinh nhật cho cậu chủ.

Pete vô tình biết được căn cứ bí mật của Vegas, cộng thêm sự ngưỡng mộ trước đó, cậu càng muốn bắt chuyện với người này. Từ đó mỗi lần có cuộc họp ở chính gia, cậu đều ghé qua chỗ đó, mang một thanh socola hoặc kẹo tới đưa cho hắn để bắt chuyện.

Đáng tiếc rằng Vegas là tên vô tâm vô tính, lạnh lùng sắc đá nên ban đầu chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái nói gì đến nhận kẹo. Hắn còn đe dọa nếu cậu nói chuyện này cho ai biết sẽ ném cậu xuống ao cho cá sấu ăn hết tay chân của cậu, khiến Pete sợ phát khiếp không dám nói với ai, nhưng vì mê trai nên lần nào hắn tới đó cậu cũng tới theo và đưa cho hắn một thanh socola mỗi khi đến. Ban đầu Vegas chẳng thèm đoái hoài đến cậu, về sau cũng mủn lòng nhận lấy kẹo nhưng không ăn mà ném vào sọt rác sau khi cậu rời đi, dần về sau nữa thì không nỡ vứt đi mà cũng nếm thử, sau nữa thì vui vẻ nhận kẹo từ tay cậu.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ