Ba ngày trôi qua, Pete cũng đã về chính gia từ sớm. Mặc dù tất cả mọi người đều biết thực hư mọi chuyện, nhưng nhờ lệnh cấm của Tankul mà không một ai dám hé răng xì xào bàn tán hay hỏi cậu về điều đó. Mọi thứ trở về thật bình lặng, giống như chưa từng có tình yêu và cũng như chưa từng có cuộc chia li đầy máu và nước mắt nào xảy ra.
Pete bình ổn trong vòng tay của khun nủ và những người bạn, cậu cũng đã vui vẻ cười nói cùng mọi người. Chỉ là ai ai cũng nhìn ra, ánh mắt biết cười đó vẫn đang ẩn giấu một nỗi bi thương không thể thành lời. Trong im lặng, có một số người vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến.
...
Porsche mở cửa bước vào thấy Pete thất thần bên cửa sổ. Cậu ta tiến đến gần, Pete nghi hoặc quay sang hỏi.
" Porsche, ai tới sao"
Porsche thảnh thơi đi tới.
" Có ai đâu"
" Vậy xe ô tô đậu ở đó là của ai"
Porsche chột dạ nhìn theo tầm mắt của Pete, cậu ta hắng giọng một cái nhanh chóng kéo cánh cửa sổ định đóng lại.
" Xe mới của khun nủ, không có gì đâu anh ta dạo này có sở thích với xe "
Pete nghi hoặc giữ cánh cửa nghiêm túc nhìn Porsche.
" Người ngồi trong xe đó cũng là khun nủ sao"
" À... Chuyện đó, Pete.... " Porsche ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói rõ.
" Là Vegas, anh ta hàng ngày vẫn luôn tới. Không dám vào mà chỉ ở dưới sân cho đến khi phòng mày tắt điện mới chịu rời đi"
* rầm*
Pete lạnh mặt đóng sầm cửa sổ lại, ngay lập tức đèn trong phòng tắt ngấm. Vẻ mặt như đang vô cùng tức giận.
" Anh ta tới đây làm gì chứ, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa"
" Rốt cuộc là sao vậy Pete"
Lời nói của Porsche cất lên trong yên lặng không nhận được hồi âm. Pete nổi giận đùng đùng, trùm chăn im thin thít. Porsche biết bạn mình hiện tại không muốn nhắc đến điều này, đành không dám chạm vào nỗi đau của cậu.
__
Ngày hôm sau vẫn như thế, chiếc xe đen vẫn đậu ở góc sân vườn. Người nọ đứng dựa vào đầu xe, nhâm nhi vài điếu thuốc đứng ở đó mặc kệ trời gió lạnh buốt còn thêm vài hạt mưa. Chỉ là hắn không biết, người kia trên phòng chỉ dám hé mở cửa sổ nhìn xuống, vài động tác xoa xoa tay vì lạnh của Vegas cũng bị Pete thu lại trong tầm mắt.
Thời tiết mặc dù đã bước sang mùa xuân, nhưng cái lạnh và mưa phùn vẫn khiến đất trời tịch mịch. Trời về đêm lại ngày càng mưa dày hạt, Pete đứng nhìn người nọ dưới sân mà ruột gan cuộn lên vì lo lắng. Thầm chửi vì cái gì mà hắn phải khổ sở đến như vậy, nào biết rằng sự khổ sở ấy lại càng khiến cậu đau lòng đến xót xa.
Tay cầm chắc chiếc ô cuộn tròn, Pete cắn chặt môi đến run rẩy, trời lại thêm một luồng gió lạnh nữa rồi. Vegas vẫn không có ý định rời đi, hắn khẽ run bả vai vì lạnh. Pete nhìn đến mất kiên nhẫn, giằng co một lúc mới mở miệng chửi thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới
FanficBiển tạo mây, mây lại quay về biển. Nhìn ngỡ như mãi không giao nhau nhưng cùng một thể tạo thành thứ gọi là " chân trời " ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺ Sinh tử văn, OOC, ngọt×ngược, nam × nam, không spoil kết. Ngoài tên nhân vật thuộc về phim và truyện gốc...