Chương 19: Thuốc vị ngọt

1.4K 140 28
                                    

" Khun Vegas, mau dậy đi sắp đến trưa rồi"

"Khun Vegas, ngủ thêm lúc nữa là đến chiều luôn đó"

" ưm, biến đi " . Vegas xoay người tiện chân đạp cho Nop vài cái.

" khun Vegas mau dậy đi, Pete mà lên thấy cậu chưa dậy là cả 2 chúng ta ăn no đòn đó"

Hôm nay Pete có công việc ra ngoài sớm nên giao cho Nop đánh thức Vegas dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng và quan trọng là PHẢI UỐNG THUỐC. Nop ngồi từ 8h sáng đến gần 10 giờ trưa để gọi Vegas thức dậy nhưng vẫn không được. Hắn ngủ như một con heo lười trườn qua trườn lại trong chăn ấm không quan tâm lời Nop gọi. Cậu ta cũng không dám động đến người hắn nên chỉ có thể ngồi gọi trong vô vọng. Thấm thoát mà cũng đến gần trưa rồi mà cậu chủ vẫn chưa chịu bước xuống giường, Pete về mà chưa thấy uống thuốc xong thì chỉ có xác định nghe một bài ca tiếng miền Nam.

" Khun Vegas, không xong rồi Pete về Pete về rồi mau dậy đi. "

* tích tắc tích tắc* tiếng đồng hồ gấp rút chạy cùng với tiếng bước chân của nóc nhà ngày càng một gần khiến cho Nop hoảng loạn. Sao nói là đến chiều mới về mà đã nghe thấy tiếng rồi. Nop nhăn nhó mặt mày đành liều mạng lay người hắn gấp gáp.

" Nhanh nhanh dậy nhanh lên không chúng ta chết chắc rồi. Không chịu đâu cậu đi mà chết một mình đừng kéo tôi vào"

" Tôi còn chưa đủ khổ à, cậu thương tôi thì dậy mau lên thằng Pete nó về rồi"

" ưm kệ cậu ta tôi sợ tên đầu dừa đó chắc" . Vegas đạp cho Nop một phát bay xuống giường còn hắn tiếp tục trùm chăn lên kín đầu.

" Được vậy tôi chuồn trước, tôi còn thấy Pete nó cầm roi "

" Hả.... " . Vegas bật người dậy khi nghe tin dữ.

" Thật đấy, cái roi dài như cái cột điện luôn, đánh là nổi bong bóng mông đó"

" Tên đầu dừa đó muốn giết người à"

Mặt Vegas méo như đít nồi, tay chân luống cuống bò quàng bò quáng trên giường. Nói gì thì nói chứ đấu khẩu thì có thể khiến Pete ngồi khóc được, chứ động vào roi là hắn cũng sợ chết khiếp.

" Nhanh nhanh, đi vào nhà tắm đánh răng nhanh" . Nop nhanh nhảu tính lôi hắn vào nhà vệ sinh nhưng...

*Cạch*

" Không kịp rồi cậu chủ của tôi ơi" . Nop buông xuôi số mệnh của bản thân và cậu chủ. Còn Vegas thì ngồi bất động khi có người mở cửa bước vào.

" He lô, xin chào Vegas. Nop vất vả rồi"

Pete mở cửa vui vẻ bước vào, trên tay còn là bịch bánh ngọt cậu trên đường đi làm việc trở về đã mua. Vegas thích ăn bánh ngọt nhất trên đời từ sau khi bị mất trí nhớ, ăn nhiều không tốt nên mọi người luôn cấm hắn, hôm nay tâm trạng Pete tốt nên tính chiều hư hắn một lần.

" Hi Pete, đúng là....có....có hơi vất vả " . Nop ấp úng đứng nép vào cạnh cửa ngượng ngùng cười đáp lại Pete.

" Hì hì, Vegas hôm nay ngoan chứ " Cậu vui vẻ tiến đến định xoa đầu hắn thì ngửi thấy điềm không đúng, Vegas sẽ không ngồi ngoan ngoãn chờ cậu đến xoa đầu vậy đâu, trừ khi hôm nay có bão to.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ