Chương 38: Một ngày bình thường

1.8K 170 33
                                    

Khi ở bên những người có nhiều tham vọng, trong mắt sẽ không chỉ nhìn thấy những điều tầm thường. Khi ở bên những người có kỉ luật, sẽ bất giác muốn thay đổi bản thân. Khi ở bên những người lạc quan và cởi mở, cuộc sống bình thường cũng có thể là niềm vui phong phú.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Trong lúc chờ Pete tắm thì Vegas ngồi nói chuyện phiếm với mấy người bạn nhím lùn, chim chích bông và chú nhện an tĩnh. Mặc dù hầu hết thời gian hắn dành để chăm sóc mèo nhỏ nhưng cũng không vô tâm mà quên mất mấy người bạn "vô tri" này của mình.

* Cạch*

Liếc mắt sang phía cửa nhà tắm, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

Pete bước ra đứng chống tay vào cửa, mỉm cười nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn Vegas. Sẽ chẳng có gì lạ khi hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông, cánh vai một bên còn vô tình hữu ý mà rơi xuống dưới bắp tay. Bên dưới còn không thèm mặc quần, thậm chí cả quần nhỏ cũng không.

Vegas khẽ nhíu mày, yết hầu lén rung chuyển. Sau đó thì lia mắt sang chỗ khác, bật cười rồi tiếp tục chăm sóc nhím nhỏ, không quên lấp lửng nhắc nhở.

" Tăng điều hòa lên chút không lại cảm lạnh bây giờ "

Pete bị bơ đẹp thì há miệng ngạc nhiên, bộ hành động của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao. Thở hắt một hơi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng bước tới ngồi sụp xuống bên cạnh hắn, liếc lườm con nhím nhỏ đang được cưng chiều đó một cái, rồi lại mỉm cười ghé sát vào tai hắn.

"Đang làm gì đó?"

Hắn còn không thèm quay sang nhìn cậu. Nhếch miệng cười gian tà.

" Chắc đang ngủ chăng" Rõ ràng nhìn thấy đang cho nhím ăn mà còn hỏi.

Pete nghe xong câu trả lời mà phát cáu. Chậc lưỡi một cái lườm hắn chằm chằm. Vegas vẫn không có phản ứng mặc dù trong lòng đã rạo rực lắm rồi.

"Lau khô tóc đi rồi lát ăn cơm"

Pete lắc lắc đầu, mái tóc ướt sũng nước tung tóe khắp nơi khiến hắn nhăn mặt né tránh. Cậu nhẹ dựa cằm vào vai Vegas thủ thỉ bên tai.

" Chưa muốn ăn cơm"

" Chưa đói? " Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ngay ánh mắt đang chớp chớp đáng yêu.

" Sấy tóc giúp người ta đi"

" Què tay à" Vegas dửng dưng hỏi lại cậu.

Pete khẽ dãy đành đạch rồi dùng giọng mũi yếu đuối.

" Tay người ta còn đau đó, chạ thương em"

Hắn lắc đầu cười bất lực, đưa tay xoa xoa mũi cậu.

" Đợi một chút sắp xong rồi"

Pete nũng nịu bĩu môi rồi liếc xéo con nhím đang nằm há miệng đắc chí nhìn cậu kia. Mặc dù nhím nhỏ vô tội chỉ đang ngồi vô tri, nhưng trong mắt Pete lúc này nó chính là nhỏ trà xanh đáng ghét đang tỏ ra yếu đuối để nhận sự chú ý của chồng cậu.

" ứm ừm, để nhím ăn sau đi. Người ta muốn ăn trước cơ"

Vegas biết thừa mấy điều kì quoặc cậu đang làm là có mục đích gì. Nhưng với cái nết mỏ hỗn của hắn thì đâu có dễ dàng như vậy. Mấy hôm trước Pete còn hành hạ hắn đủ kiểu rồi đuổi hắn ra khỏi phòng cơ mà, vừa mới làm lành liền muốn được nuông chiều đâu có dễ.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ