Chương 53: ❤ End

1.4K 104 68
                                    

5 năm sau kể từ ngày cuộc chiến cuối cùng kết thúc.

Vẫn vô số lần nhớ đến Pete. Khi thức dậy, trong giấc mơ, lúc đi đường. Sáng sớm có mưa phùn hơi lành lạnh, buổi chiều nóng nực làm nước trong hồ bốc hơi lên ngột ngạt. Lúc nhá nhem bồ câu ngoài cửa sổ xẹt một tiếng bay về phía trời xanh, tà dương hắt ánh sáng ấm áp mà quen thuộc vào đầy cửa sổ. Rất nhiều, rất nhiều lúc khuôn mặt mơ hồ của Pete, khuôn mặt điềm đạm mỗi giờ mỗi phút đều có sự dịu dàng lưu chuyển của cậu, đều hiện ra nhạt nhòa trong trí nhớ.

Vậy nên rồi sẽ có một ngày, những việc mình đã làm lại chặn mất con đường quay về của mình, giống như một sự báo ứng.

---

Vegas ngồi trên tầng 4 của tòa nhà gia tộc thứ, hắn ngồi nghiêng mình trong ánh hoàng hôn, một mình thưởng thức ly trà đã nguội lạnh từ sớm.

Dạo gần đây hắn lười nhác với đống tài liệu làm ăn, được đà ỉ nại vào Macau mới du học trở về, bắt nạt thằng nhỏ gánh hết công việc giúp hắn.

Vì vậy mới có cảnh tượng như ngày hôm nay, đám người chính gia sang nhà hắn bàn chuyện làm ăn mà Vegas cư nhiên mặc kệ không quan tâm, lên đây đắm mình dưới hoàng hôn lãng mạn.

Thứ gia thường xuyên tới chính gia, nhưng ngược lại gia tộc chính rất hiếm khi tới đây như vậy. Nhưng Vegas lại rất thích mỗi lần gia tộc chính tới nhà hắn, vì những lần như thế hắn sẽ được nghe Arm ngồi trên sân thượng đánh đàn hát những bản nhạc buồn đến nao lòng. Nhiều khi có chút đánh giá và cảm thấy kì quặc, nhưng sự trốn tránh này của Arm lại tạo nên một nét lãng mạn riêng biệt trong ngôi nhà của hắn.

Arm tại sao lại ở nhà hắn ư ? Đơn giản là Venice cần người chăm sóc, và Arm không thể làm trái lệnh của người bạn thân đã gửi gắm Venice vào tay cậu ta. Pete thương Arm nhiều lắm, Vegas luôn nhớ em đã dặn đi dặn lại phải đối đãi với cậu ta thật tốt để trả ân tình. Ban đầu hắn ngỏ lời muốn cậu ta trở về thứ gia chăm sóc cho Venice nhưng đều bị Arm từ chối. Mãi cho đến khi hắn phải mang danh nghĩa của Pete ra để thuyết phục thì mới nhận được cái gật đầu.

Cư nhiên Arm từ ngày hôm ấy chỉ quanh quẩn trong thứ gia toàn tâm toàn ý làm bảo mẫu chăm sóc Venice, chưa một lần gặp lại người của gia tộc chính, đặc biệt là Pol. Cậu ta chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt, chính vì thế mới có chuyện mỗi lần Pol tới thứ gia thì đều nghe được những bản nhạc bi thương chia lìa phát ra từ sân thượng.

Nghe nhiều thành quen, nhưng bản nhạc hôm nay sao lại buồn đến thế.

" Baaaa, con muốn ăn thêm một thanh socola "

Một đôi chân nhỏ xíu chạy, vòng tay đến ôm chân hắn, Vegas bình lặng nhìn xuống, Venice đang cầm thanh socola lên đung đưa với cặp mắt sáng rực. Trên miệng dấu vết của socola mới ăn còn đang nhem nhuốc dính đầy mặt.

Hắn khẽ cau mày không đồng tình, mới vậy mà cậu chủ nhỏ đã hiểu được câu trả lời, mặt ủ rũ buồn thiu cúi đầu bỏ thanh kẹo ngọt kia xuống.

Vegas không thể kìm mổi mà cười hiền, bế đứa nhỏ ngồi lên đùi mình mà vuốt ve. Cái đầu bé xíu xiu của bé tựa vào lồng ngực ba lớn. Dấu vết lấm lem trên khóe miệng dính vào vạt áo ba mà hắn chẳng hề cảm thấy khó chịu. Vegas rút tờ khăn giấy lau miệng cho bé yêu, chợt hình ảnh này có chút quen thuộc, kí ức xưa cũ lại vụt qua.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ