Chương 47: Đôi cánh của Vegas

1.6K 113 52
                                    

Chúng ta cứ ngỡ rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ đến nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người....

---

" Vegas.... Vegas.... "

" Mẹ... Là mẹ thật sao"

" Con trai ngoan, con đã lớn từng này rồi"

" Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế. Con nhớ mẹ lắm"

" Ngoan, con trai không được khóc"

" Mẹ, con rất nhớ mẹ"

" Đứa bé tội nghiệp của ta, con đã vất vả rồi. Nhìn xem mẹ mang gì tới cho con nè"

Hắn nhìn theo cử chỉ của mẹ, bà vuốt ve bên vai phải của hắn, nơi ngự trị một chiếc cánh thiên thần đang đầy dãy những tổn thương khiến nó bị cụp xuống như sắp gãy.

" Mẹ ơi, nó bị gãy rồi"

" Sẽ ổn thôi con của mẹ"

" Chiếc cánh thiên thần mẹ tặng con bị gãy mất rồi, nó khiến con rất đau. Huhu"

Người mẹ hiền từ xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình. Bà mang một chiếc cánh thiên thần vô cùng đẹp mắt tới bên cạnh Vegas. Vuốt ve chiếc cánh bên vai phải đang cụp xuống của hắn, nối vào bên vai trái một chiếc cánh bà mới mang tới. Trong phút chốc, chiếc cánh cô độc đầy vết thương trên vai của Vegas bỗng hóa thành một đôi cánh thiên thần trắng mịn bởi những sợi lông vũ. Nhìn vô cùng đẹp mắt và mạnh mẽ.

" Không con yêu, vì đó chỉ là một nửa của đôi cánh, nó chưa hoàn hảo để có thể trống đỡ sự đau khổ. Con trai nhìn xem, mẹ đã mang tới cho con một nửa còn lại rồi nè, trên vai con bây giờ đã là môt đôi cánh đẹp đẽ. Một đôi cánh thiên thần hoàn hảo sẽ giúp con vượt qua được mọi điều đau khổ và xấu xa của cuộc đời tàn khốc này"

Vegas vui vẻ nhìn ngắm đôi cánh lấp lánh trên vai mình đầy tự hào, hắn cười rạng rỡ giống như được ban phát một bảo vật. Nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, hắn lại xụi mặt buồn bã nói với mẹ.

" Nhưng... bởi vì nó rất đẹp đẽ lại còn rất nặng. Con sợ sẽ không bảo vệ được đôi cánh này, sợ sẽ bị người khác bẻ gãy mất"

Bà nhẹ ôm lấy đứa con trai vào lòng, xoa đầu hắn rồi dịu dàng thủ thỉ.

" Con trai, con có biết vì sao mẹ lại bất chấp để sinh Macau cho dù biết sẽ gặp nguy hiểm không "

Vegas vòng tay ôm lấy mẹ rồi ngọ nguậy lắc đầu.

" Tại sao ạ? "

" Tại vì không có một người mẹ nào nỡ bỏ rơi con của mình. Bé con đến là một món quà ông trời mang tới cho mẹ, mẹ có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ an toàn cho món quà đẹp đẽ mà mẹ được nhận. Con hiểu không "

Bà vuốt ve tấm lưng của con trai rồi từ từ buông tay, mỉm cười đầy tự hào nhìn Vegas sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

" Vegas, mẹ tin con cũng sẽ yêu thương đôi cánh thiên thần mẹ tặng con, giống như cách mà mẹ đã yêu các con trai của mẹ."

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ