Không biết tiếng chuông từ nơi nào vọng đến, không ngừng vang lên. Nhưng không hề có sự xa xưa và bi thương như lúc trước. Chỉ có sự đơn điệu và buồn rầu đều đều lặp lại, dội vào màng nhĩ. Truyền cảm giác đau như búa bổ trên da đầu.
Mở mắt ra.
Ánh sáng trắng len vào qua khe rèm cửa sổ không kéo chặt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu trắng nhạt nhòa. Xem ra đã sắp đến trưa rồi.
Trái ngược với thời gian là trọng lực trên mí mắt, như bị một đống bông đè lên không mở ra được, nhưng nhắm mắt lại thì cảm thấy đau sàn sạn. Ánh sáng như một chiếc bàn chải xù xì chải lên mắt, chớp chớp vài cái đã chảy cả lệ.
Pete trở mình, vai bên phải truyền đến cảm giác đau đớn. Có lẽ là nghiêm trọng hơn là rách da. Nghĩ vậy, cậu liền giơ tay trái lên định sờ thử, mới thấy cảm giác vướng víu không tự nhiên. Đưa mắt nhìn xuống, trên mu bàn tay mấy đoạn băng dính màu trắng dán chéo nhau, bên dưới là mũi kim. Cuồn cuộn không ngừng đẩy chất lỏng lạnh như băng vào trong thân thể mình. Cóa thể cảm nhận rõ ràng kim cứng rắn trong mạch máu như muốn đâm ra ngoài mơ bàn tay khi các ngón tay cử động.
Ống truyền dịch bằng chất dẻo chạy dọc từ mu bàn tay lên trên, bị cơn gió không biết từ đâu đến thổi nhẹ nhàng đung đưa. Nối với chai truyền dịch treo ngược còn một phần ba chất lỏng trong suốt. Bọt khí thong thả mà đều đặn chạy lên từ miệng chai. Nổi lên, Póc, vỡ tan.
...
" Mày tỉnh rồi à, sao rồi. Đau chỗ nào không "
Arm túc trực ngay bên cạnh kể từ khi Pete được đưa vào bệnh viện. Thấy người trên giường có chút cử động, cậu ta vội vã tới xem tình hình.
" Tao.... vẫn còn sống sao" Pete vừa mới tỉnh lại, miệng khô khốc khó khăn dặn ra lời.
" Sao có thể chết dễ vậy chứ. Khun Vegas đã cứu mày đó"
Cái tên quen thuộc vảng vất chạy qua màng nhĩ lại có thể khiến Pete thức tỉnh ngay trong chốc lát. Cậu gấp gáp muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương chi chít toàn cơ thể đau nhức khiến cậu phải bám víu lấy Arm.
"Vegas.... Vegas sao rồi. Anh ấy có bị thương không. Tao phải đi tìm anh ấy xem thế nào."
" Lo cho mình trước đi, anh ta chỉ bị thương ngoài da thôi, đã tỉnh rồi. Ngược lại là mày đó suýt thì không giữ được mạng rồi"
Arm đỡ Pete từ từ ngồi dậy, bày trí cho cậu tư thế ngồi thoải mái nhất.
" Lúc nãy mày nói người cứu tao là.... "
" Ờ, không nghe nhầm đâu" Arm vừa đưa cho cậu ly nước ấm vừa lơ lửng trả lời.
"Tên ngốc đó tại sao lại quay lại chứ" Pete uông một hơi nước rồi trách móc ai kia.
"Nếu hôm đó khun Vegas không quay lại e là mày đã chết trong rừng rồi. Trong khi tất cả mọi người hạ quyết tâm bỏ mày ở lại thì anh ta đã trở lại rừng tìm mày. Khi hai người được tìm thấy, mày đã nằm gọn trong lòng người ta rồi"
Arm kể lại sự việc, ngày hôm đó sau khi trời ngừng mưa thì Kim đưa Porschay vào viện trước, còn lại Tankul, Kinn, Porsche và vệ sĩ đã quay trở lại rừng để tìm Vegas Pete. Cho đến khi họ tìm thấy hai người dưới sườn đồi, Vegas vẫn ôm Pete trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới
FanfictionBiển tạo mây, mây lại quay về biển. Nhìn ngỡ như mãi không giao nhau nhưng cùng một thể tạo thành thứ gọi là " chân trời " ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺ Sinh tử văn, OOC, ngọt×ngược, nam × nam, không spoil kết. Ngoài tên nhân vật thuộc về phim và truyện gốc...