Vậy mà cũng ở được cái safe house này đến 3 ngày rồi. Ngưỡng tưởng sẽ là tháng ngày trở về bên nhau hạnh phúc, nhưng có vẻ mọi chuyện không được theo ý Vegas là mấy.
Đúng là bọn họ trở về những ngày ở chung phòng, giống như khoảng thời gian Vegas bị mất trí nhớ. Đúng thật là không khác một chút nào, chỉ là thay đổi vị trí cho nhau, thậm chí vấn đề còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.
Pete không có ý định khuất phục, cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai lời hắn nói, sức khỏe khá hơn một chút thì lại nghĩ cách trèo tường hay đào hầm gì đó để bỏ trốn. Khiến Vegas bị quay như chong chóng đến đau cả đầu nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.
...
" Mau ăn cháo đi để còn uống thuốc "
Vegas tay xách nách mang đi vào phòng rồi ngay lập tức đóng cửa, một tay là tô cháo nóng hổi, một tay là túi thuốc và nước ấm.
Pete chán ghét liếc hắn một cái rồi dửng dưng quay người đi. Vết thương tuy vẫn còn băng bó nhưng cũng được xem là đã lành lại tốt hơn, nên cậu không còn yếu đuối như mấy hôm trước để hắn làm gì thì làm trên người mình nữa. Cậu không phải là cố tình mè nheo, mà chính là đang rất giận, thậm chí ghét bỏ cái thái độ bắt cóc người trái phép này của hắn. Pete cảm thấy như mình giống như một cún con bị giam trong lồng, không được tự do tùy người điều khiển.
" Quay lại đây anh sẽ bón cho em"
" Không muốn ăn, để chết đói luôn càng tốt"
" Đừng nháo nữa, từ qua đến giờ đã không ăn gì rồi. Cứ như thế thì làm sao mà khỏe lại, nếu em không khỏe lại thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây"
Lại là giọng nói bá đạo đó, Pete bực bội quay người lại thì chạm ngay cái ánh mắt long lanh ủy khuất như cún con của người trước mặt, thái độ bá đạo vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cậu không thèm nhìn hắn mà liếc đi nơi khác. Đúng là 3 ngày qua con mèo nhỏ này đã hành Vegas lên bờ xuống ruộng. Hết tìm cách bỏ trốn lại còn dở trò tuyệt thức, đỉnh điểm là cậu tự làm đau bản thân khiến Vegas tức điên lên, vậy mà mới quát một câu thôi lại bị ăn bơ toàn tập luôn. Cho đến hôm nay Pete vẫn chẳng thèm đoái hoài đến hắn dù Vegas đã nỉ non bên tai suốt từ hôm qua đến tận bây giờ.
" Ăn một chút đi đã được không "
Pete do dự một hồi để đấu tranh tư tưởng, đúng là vẫn đang rất bực bội nhưng lỡ cậu chết vì đói thì chẳng phải sẽ là một cái chết rất ngu ngốc sao. Được rồi, ăn một chút cũng không hết được lòng tự trọng đâu. Cậu từ từ quay người ngó vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút chợt có chút buồn nôn. Mấy ngày qua đều là ăn cháo, ăn đến phát ngấy lên tận họng luôn rồi.
" Không muốn ăn... " Chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của Vegas làm cho có chút bất bình mà trở nên cọc cằn " Không muốn ăn cháo, ngán"
Bây giờ hắn mới thôi trưng cái bộ mặt khó coi ban nãy mà dỗ dành.
" Nếu ngày mai không còn bị sốt nữa thì không cần ăn cháo"
" Không, nhất định phải là hôm nay. Hôm nay sẽ không ăn cháo nữa"
Vegas nhắm mắt thở dài một hơi, rõ ràng ngày càng mất bình tĩnh. Pete nhận thấy điều đó, cậu mếu máo thu người lại lùi về sau một chút, tay bịt lên miệng, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Rõ ràng cố tình để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới
FanficBiển tạo mây, mây lại quay về biển. Nhìn ngỡ như mãi không giao nhau nhưng cùng một thể tạo thành thứ gọi là " chân trời " ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺ Sinh tử văn, OOC, ngọt×ngược, nam × nam, không spoil kết. Ngoài tên nhân vật thuộc về phim và truyện gốc...