Chương 8: Bên nhau ♡

2.8K 175 74
                                    

Pete ngây ngốc ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ. Cậu bần thần với đám tâm tư trong đầu mất một lúc rất rất lâu.

Đang thất thần thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Pete lật đật chạy ra vừa nói vọng ra vừa mở cửa

" Arm mày quên gì sao? "

Nhưng khi cậu mở cửa ra chỉ có thể đứng hình tròn xoe mắt. Trước mắt cậu là Vegas đang tươi cười đứng phía ngoài. Thấy Pete, hắn liền niềm nở đẩy cậu lui vào trong để hắn có thể bước vào rồi đóng cửa lại.

" Sao anh lại sang đây" Pete vẫn khó hiểu ngây người nhìn hắn.

Vegas mỉm cười, cúi người hôn lên bầu má bánh bao của Pete một cái rồi vui vẻ vào ghế sofa ngồi, bỏ lại cậu với bao nhiêu chấm hỏi đứng ngơ ra trước cửa.

" Đây là nhà anh, anh không đi lung tung được sao. Em còn dám đột nhập phòng anh thì sao anh lại không dám"

" Không phải, ý là vừa có người vào phòng anh. Anh lại bỏ cậu ta ở đó mà...sang.. đây cơ à"

Pete hoài nghi nhân sinh đi vào, nhìn hắn mà thẩm tra. Câu nói càng về sau càng do dự và nhỏ dần.

" Thì xong việc nên anh đuổi cậu ta về rồi. Sao vậy, em nghĩ cậu ta sẽ ở lại đây sao" Vegas mang vẻ mặt bình thản như chả có gì mà trả lời cậu. Pete chống nạnh đứng thẳng trước mặt hắn bĩu môi mà mỉa mai

" Anh bỏ đối tác một mình như thế không sợ người ta giận dỗi sao"

Vegas nghe xong thì kéo tay Pete để cậu ngã vào lòng mình, hôn liên tiếp mấy cái vào má bánh bao, rồi hôn chụt chụt khắp mặt cậu khiến Pete khó chịu muốn đẩy hắn ra. Vegas thật sự rất nghiện hôn má cậu, cái má phúng phính ấy nhìn chỉ muốn vừa hôn vừa cắn. Vì vậy chỉ cần mỗi khi có cơ hội hắn đều tranh thủ hôn lấy hôn để cho bõ thèm.

" Đối tác giận dỗi vẫn dễ dỗ hơn là bé cưng này"

" Em là đang nghiêm túc" Pete phùng má đẩy hắn ra. Vegas xiết chặt tay ôm lấy eo cậu, ghé sát vào tai mà thì thầm

" Nhớ em"

Pete trầm mặt nhìn hắn không nói gì. Vegas đưa tay lên xoa bầu má bánh bao, rồi nhắm mắt dụi người vào ngực cậu mà ôm chặt. Ngửi được mùi hương khiến hắn nhớ nhung mà nhẹ giọng cầu xin

" Im lặng đủ chưa, anh nhớ em, nhớ giọng nói của em"

Bây giờ mới chịu nhớ người ta à, mới hôm qua thôi còn từ chối cậu, bây giờ lại mò tìm tới với cậu. Pete im lặng để yên cho hắn ôm, phút chốc trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Cảm giác được người mình yêu nhớ thương mình, mỉm cười vui vẻ mỗi khi gặp được mình khiến cậu chẳng biết đối diện như nào với loại cảm xúc này. Trái tim dù đã tan chảy như kẹo ngọt rồi nhưng Pete vẫn khinh miệt hất mặt lên kiêu ngạo đẩy hắn ra tỏ vẻ không cần.

" Không cho anh chạm vào người em"

Vegas khúc khích cười nựng má cậu mà cưng chiều " Pete, muốn ngắm sao một chút không "

Pete nhíu mày kì thị, cười chọc quê cái tên vừa làm quê mình.

" Cậu cả thứ gia muốn ngắm trăng sao ở ban công ngoài kia à" . Pete cười nắc nẻ chỉ ra ban công trong phòng cậu.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ