" Sao rồi, tình hình thế nào"
Ngay khi Top vừa khám xem xét cho Pete xong liền bị cái người léo nhéo bên cạnh nãy giờ hỏi dồn dập. Top chưa bao giờ khám cho bệnh nhân mà lại căng thẳng như vậy, một gã đàn ông kém hơn anh ta tận 8 tuổi, khuôn mặt nhăn dúm lại đứng bên cạnh bắt bẻ hết điều này đến điều kia. Đôi lông mày nhíu chặt lại nhìn theo từng động tác của bác sĩ Top băng bó vết thương cho Pete. Cậu vẫn đang mê man bất tỉnh, nhưng chỉ cần cậu khẽ nhíu mày một chút thì Top liền bị người kia làm phiền rằng anh ta phải nhẹ tay hơn chút, cẩn thận hơn chút.
" Không có gì nghiêm trọng, những vết thương bị nhiễm trùng đã được xử lý, uống thuốc đều đặn sẽ giảm sốt. Còn về vết thương thì bôi thuốc một thời gian sẽ hết. Thể chất của Pete trước giờ vẫn luôn rất yếu, vết thương không xử lý tốt sẽ rất dễ bị nhiễm trùng "
Top vừa mang một đống thứ thuốc đưa cho hắn vừa dặn dò đủ điều. Nói xơ qua xong tình hình thì cũng thở dài xin phép đến trao đổi với Nop, vì anh ta biết cái con người kia nãy giờ chắc chẳng thấm được câu nào anh ta nói đâu, bởi còn bận lo lắng nhìn người đang nằm bất động trên giường. Giờ đây chỉ cần một cái nhíu mày trong mê man của Pete thôi cũng khiến tim của Vegas giật thót lên vài cái.
" Được rồi, nếu không còn việc gì thì anh đi được rồi"
Vegas xua tay nói Top rời đi khiến vị bác sĩ chỉ biết thở dài ngao ngán. Là ai đã ra lệnh trong vòng nửa tiếng không xuất hiện ở một nơi cách xa thành phố, xung quanh lại còn toàn nước thế này thì sẽ bị tước giấy hành nghề. Hại Top phải lao như một vị thần để tới đây kịp lúc, cho đến khi đã xong mọi việc thì không được một ngụm nước hay thậm chí là một lời cảm ơn, bị đuổi như đuổi tà không thương tiếc. Được rồi, phóng lao phải theo lao, ai mượn bản thân học y cho xuất trúng rồi về làm bác sĩ riêng cho cái gia tộc này làm gì, lại còn dính dáng đến cậu cả thứ gia nữa thì chẳng dám hé răng cãi lại. Anh ta chỉ đành thở dài cúi đầu chào rồi định rời đi thì Vegas nhắc nhở.
" Nhớ chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, gia tộc chính mà đánh hơi được thì liệu hồn"
" Tôi hiểu rồi, xin phép ạ"
...
Top rời đi, Vegas bây giờ mới được ngồi bên giường mà xem xét tình hình. Vén gọn mái tóc che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hắn vẫn có chút lưu luyến mà mân mê khuôn mặt nhợt nhạt. Cũng phải bực cái tên bác sĩ Top kia sao mà làm việc lâu quá đi, khiến hắn thấp thỏm đứng bên cạnh sốt ruột mà không làm gì được. Muốn đến gần nắm lấy tay cho em bé bớt đau nhưng lại bị anh ta thẳng thừng nói vướng tay vướng chân mà không làm gì được. Cáu thử một câu xem anh ta có dỗi bỏ về không, đến lúc ấy thì em bé phải làm sao đây.
Trên người Pete dày đặc những vết thương, cũ có mới có. Thân hình cục bông mềm trắng trẻo bây giờ bị quấn băng bó sắp thành cục bông bự luôn rồi. Cậu vẫn mê man bất tỉnh, chốc chốc lại hơi cau mày một cái, có lẽ đến trong giấc mơ cũng cảm thấy đau. Đúng là khiến hắn sót đến chết mất thôi, mỏng manh thế này làm sao mà nỡ lớn tiếng được nữa đây, bảo bối này cần được dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới
FanfictionBiển tạo mây, mây lại quay về biển. Nhìn ngỡ như mãi không giao nhau nhưng cùng một thể tạo thành thứ gọi là " chân trời " ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺ Sinh tử văn, OOC, ngọt×ngược, nam × nam, không spoil kết. Ngoài tên nhân vật thuộc về phim và truyện gốc...