Chương 33: Lừa dối.

1.5K 174 37
                                    

Nếu như ngay từ đầu đã không có ai bên cạnh thì làm sao chúng ta biết được thế nào là cô đơn. Việc đáng sợ nhất trong cuộc đời này hẳn là có được rồi mất đi, sau khi cảm nhận được sự tuyệt vời của điều gì đó, biết được nó đẹp đẽ như thế nào, thì bỗng dưng những thứ đẹp đẽ quan trọng ấy không còn nữa, chúng khiến con người ta đau khổ vì hối tiếc và dày vò. Vậy nên, chúng ta đều phải liều mạng gìn giữ những điều đáng quý với mình, để nó không tan biến.

Pete ngây ngốc ngồi trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt dại ra nhìn đăm chiêu về phía cửa ra vào. Cửa hôm nay không khóa, nhưng lại chẳng có người đi chơi muộn trở về.

Cậu biết, biết rất rõ rằng hắn sẽ không xuất hiện. Biết rất rõ nguyên nhân cũng chính do bản thân đã gây ra. Nhưng cảm giác mất mát vẫn luôn hiện hữa, cảm giác không can tâm vẫn dày vò không thôi.

Đêm nay có người không ngủ, không ngủ vì chờ người trở về. Đêm nay không có người trở về, vì không trở về nên có người mới không ngủ.

...

Thời gian như một con yêu quái, chớp mắt mặt trời đã rạng rỡ trở lại, nhưng căn phòng hôm nay đã không còn tiếng người ríu rít cười đùa.

(Em ơi hôm nay ăn gì)

(Tắm chung không)

( Vegas mau thức dậy đi)

( Pete, áo của anh đâu rồi)

( Pete, chơi nối từ đi)

( Cục cưng cho cắn má miếng)

( Bảo bối ôm một cái nào)

( Mau trốn đi Tankul tới rồi)

Trong cuộc sống, khắp nơi đều có phép ẩn dụ bi thương như vậy. Như mỗi buổi sáng sớm, hắn và cậu cùng nhau đi đến nguồn sáng ở ngoài ban công. Cũng giống như bây giờ, cậu chậm rãi rời xa hắn- người bị cậu bỏ lại trong bóng tối. Thực ra khi bánh xe lăn từng vòng chậm rãi mang cậu rời xa hắn, Pete lại cảm thấy như mình đang bị thế giới quen thuộc dần dần vứt bỏ. Khi thế giới đó vứt bỏ cậu, cậu cũng chậm rãi buông tay ra. Sẽ không còn những sáng sớm như vậy nữa.

Những mảnh kí ức vụn vặt hiện hữu trong tâm trí. Cậu ngơ ngác cười dại rồi cũng lại ôm mặt khóc. Kết thúc rồi, cuối cùng ngày tháng cùng nhau ở chung một căn phòng cũng kết thúc rồi. Vegas về đúng với vị trí của mình, ngồi ở vị trí vốn thuộc về hắn. Căn phòng này thật sự quá nhỏ bé, ngoài người vẫn ôm ký ức mà tồn tại qua ngày, thì nó không đủ để làm điểm dừng chân của kẻ ôm nhiều tham vọng.

...

" Pete, khun Kinn nói lát nữa sẽ tới bến cảng để làm nhiệm vụ "

" Ừm"

Cậu lê lết thân xuống phòng ăn vệ sĩ quen thuộc, vừa tới đã được Pol truyền lại nhiệm vụ.

" Ăn chút gì không anh bạn" Arm nhận thấy sự bất thường nên hỏi han Pete.

" Không, không có khẩu vị" Pete cầm ly sữa nóng mà Arm đưa cho lên uống một hơi.

" Bị bệnh hả, sao mắt mày sưng vậy" Pol sờ trán cậu lo lắng.

[VegasPete fanfic] Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ