Chương 10

3.2K 216 10
                                    

Bởi vì bị Giang đại tẩu coi như kẻ thù, An Khê ở Giang gia càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng càng trầm mặc hơn. Hai ngày trôi qua rất nhanh, bác sĩ Hoàng tìm một chiếc xe bò đưa họ lên thị trấn. Vốn cho rằng chỉ có cô cùng bác sĩ Hoàng đi lên huyện, nhưng lúc rời đi lại có thêm một Giang Thúy Thúy. Không biết cô ta làm cách nào để bác sĩ Hoàng đồng ý cho đi cùng.

Ngồi trên xe bò, An Khê cuộn chân lại, đầu kê vào đầu gối, mắt không chớp mà nhìn thẳng phía trước. Giang Thúy Thúy ngồi bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chừng một gang tay, không ngừng nhìn về phía cô vài lần. Cô cảm thấy nếu là trước đây, trên mặt giả bộ cũng được, ít nhất còn giữ được bề ngoài hòa bình. Nhưng mà bây giờ, cô lại thấy không nhất thiết phải làm vậy nữa.

Bọn họ xuất phát vào buổi sáng, mãi đến khi trời tối, sao hiện ra trên trời rồi mới đến được thị trấn. Lần này là bác sĩ Hoàng đi công tác, phí ăn ở đều được bao. Buổi tối trên huyện rất yên tĩnh, trên đường cũng rất ít người đi đường. Đi một đoạn dài mới thấy được một ngọn đèn đường, bóng của ba người kéo dài trên mặt đất.

Lúc đến nhà khách (*) trong huyện, người ta đã đóng cửa từ sớm, bác sĩ Hoàng ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi rất lâu mới nghe được tiếng bước chân lẹt xẹt bên trong.

*nhà khách: nhà khách, phòng tiếp khách của cơ quan, chính phủ

"Gọi cái gì mà gọi, vội đi đầu thai à!" Cửa vừa mở, bên trong liền xuất hiện một khuôn mặt ghen ghét không kiên nhẫn. Dưới ánh đèn điện yếu ớt, ở khóe mắt của người đàn bà trung niên còn vương mấy cục ghèn mắt.

"Đồng chí, chúng tôi từ thôn Tam Thủy tới tham gia hội thảo y học Huyện tổ chức. Đây là giấy chứng nhận của tôi", bác sĩ Hoàng ôn hòa lấy ra giấy chứng nhận.

Người nọ giật lấy chứng nhận trên tay bác sĩ Hoàng, vừa lật vừa mắng: "Bà đây kệ ông là Thiên Vương lão tử, ban ngày dài như vậy không thấy ông tới. Buổi tối lại ở đây gõ cửa vang cả trời đất, còn để người khác ngủ nữa hay không."

Lại khép nép xin lỗi một phen người nọ mới miễn cưỡng chừa ra một khe hở cho bọn họ đi vào. Sau cùng sắp xếp cho họ ở trong phòng đã chuẩn bị trước.

Bác sĩ Hoàng một mình ở một phòng, An Khê cùng Giang Thúy Thúy ở một phòng. Căn phòng đơn rất nhỏ, một chiếc giường bên trong đã chiếm gần hết không gian, không có cửa sổ. Trừ cánh cửa kia ra, căn phòng này giống như một chiếc quan tài cho người sống. Không gian chật chội khiến người ta thở không nổi, nhất là lại phải ở chung với người có hiềm khích với cô.

Trước mặt Giang Thúy Thúy, An Khê luôn im lặng, cơ bản không nói chuyện gì với cô ta.

"An Khê", phòng quá chật chội, Giang Thúy Thúy dễ dàng dùng khuỷa tay đụng đụng An Khê, An Khê nghiêng người qua một bên, không quan tâm tới cô ta. Trên mặt Giang Thúy Thúy xuất hiện tia tức giận ngắn ngủi, nhưng bị cô ta nhịn xuống.

"An Khê, tôi biết mấy lần trước giọng điệu của tôi không tốt. Nếu cô vì chuyện này mà tức giận với tôi thì thật sự không cần thiết đâu. Ôi! Cô không biết chứ, anh Giang Triều là người tôi thích nhất. Thấy cô sống trong nhà họ Giang, trong lòng tôi tức giận nên lúc nói chuyện không thèm suy nghĩ. Nhưng tuyệt đối không phải tôi cố ý nhắm vào cô đâu. Tôi nghĩ rồi, cũng không phải là cô muốn sống trong nhà chú Giang. Hơn nữa, tôi tin tưởng anh Giang Triều, dựa vào tình cảm giữa chúng tôi, anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ đâu! Cô yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý giọng điệu, chung sống thật tốt với cô."

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ