Chương 44

2.2K 159 9
                                    

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Giang Tiểu Mai một mình đi bộ về nhà. Trên đường về, cô ấy sẽ đi ngang qua một cây đa lớn. Nghe nói đây là một gốc cây cổ thụ trăm năm, thân cây to, cành lá sum suê. Nếu mùa hè đến, đây là một nơi tốt để nhiều người tận hưởng bóng mát. Đây cũng là thiên đường của nhiều đứa trẻ trong làng.

Từ xa, Giang Tiểu Mai đã nhìn thấy con trai nhà chị dâu, Giang Chấn Nghiệp, đối với đứa cháu trai nhỏ này, cũng giống như chị dâu, cô cũng không thích nó. Vừa nhìn thấy nó cô lập tức muốn đánh cho nó một trận, lúc cô đi tới trước mặt nó, mấy đứa trẻ to xác này đang khoác lác, sự khoác lác thổi phồng này chẳng khác gì muốn bay lên trời.

Đến lượt Giang Chấn Nghiệp, cậu nhóc ưỡn ngực đắc ý: "Mẹ tôi nói, người phụ nữ chết tiệt kia muốn sinh con trai, sau khi ra ngoài giành đồ ăn ngon của tôi, tôi đặt chiếc ghế đẩu ngoài cửa khiến cô ta bị ngã. Xem sau này cô ta còn dám đánh tôi không, mẹ tôi bảo chuyện này không được phép nói ra ngoài, tôi đã nói với các cậu, các cậu phải giúp tôi giữ bí mật biết chưa?"

"Trùm nhỏ" nhà họ Giang tuổi còn trẻ, nhưng cách nói chuyện lại giống như một ông cụ non, giọng nói nhấn nhá đầy đủ. Giang Tiểu Mai cảm thấy lạnh cả sống lưng, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa xấu xa như vậy, lớn lên còn có thể làm ra những chuyện gì. Quả nhiên là con của Dương Ngọc Liên, cùng một giuộc đen tối như vậy.

Cô ấy thầm khinh bỉ trong lòng, cũng không thèm tóm lấy Giang Chấn Nghiệp, mà từ từ chạy thẳng về nhà, vừa vào nhà đã hét lớn: "Mẹ, con biết ai để ghế rồi, chính là thằng nhóc Giang Chấn Nghiệp, nó cố ý đấy để ghế ở đó, con vừa nghe được nó huênh hoang kể cho người khác nghe đấy!"

Thấy Giang Triều từ trong phòng đi ra, cô ấy chớp chớp mắt, trong lòng càng vui vẻ: "Anh, anh trở về lúc nào vậy, sao em không biết."

"Hôm nay, anh vừa mới trở về.."

Giang Triều vừa dứt lời, tiếng mắng chửi đầy tức giận của Dương Ngọc Liên từ ngoài cửa truyền tới: "Giang Tiểu Mai, con bé chết tiệt này, nếu cô dám nói bậy, cô có tin tôi xé nát miệng của cô ra không? Chấn Nghiệp nhà tôi làm sao có thể để ghế ở cửa được, chính cô ta đi đường không nhìn còn muốn đổ trách nhiệm lên người Chấn Nghiệp nhà tôi, ý tưởng hay thật đấy."

Giang Tiểu Mai thấy dáng vẻ hùng hổ của Dương Ngọc Liên vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Triều, cũng không chịu thua kém, đáp: "Tôi nói lung tung, con trai cô có đức hạnh gì cô còn không biết hay sao, cô còn lớn miệng như vậy, vừa rồi nó ở dưới gốc cây khoe khoang với người ta mình lợi hại cỡ nào. Nó còn nói là cô không cho nó nói ra bên ngoài, muốn người ta giữ bí mật cho nó!"

Dương Ngọc Liên vừa vào cửa đã nhìn thấy Giang Triều, nàng rất kinh ngạc, nhất là nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Giang Triều, trái tim không khỏi run lên. Trong lòng càng hận Giang Tiểu Mai, hận cô ấy xen vào chuyện của mình.

"Giang Triều, đừng nghe Tiểu Mai nói linh tinh, Chấn Nghiệp nhà chúng ta sao có thể làm chuyện không đáng tin như vậy." Dương Ngọc Liên miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Giang Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn chị ta, thật hiếm khi mới thấy Dương Ngọc Liên phải nhún nhường như vậy. Nhưng chị ta càng như vậy thì càng đại diện cho việc trong lòng chị ta có quỷ. Chị ta không phải là người có thể chịu thiệt, nếu thật sự chuyện này không liên quan gì đến chị ta, chị ta có khi đã nhảy chồm chồm lên, chứ sẽ không nhún nhường như bây giờ.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ