Chương 57

2K 135 0
                                    

Công văn khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học ban hành vào tháng 9, thí sinh dự thi chỉ có một tháng để chuẩn bị, thời gian thi được ấn định vào tháng 10.

Một tháng quá ngắn, nhiều người sẽ không kịp chuẩn bị, nhưng đối với An Khê hay Giang Tiểu Mai thì như vậy quá đủ. Vì chờ đợi thời điểm này mà hai người đã chuẩn bị trong một thời gian dài.

Người của thôn Tam Thủy bàn tán rất nhiều về chuyện hai người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Trọng tâm của cuộc thảo luận chủ yếu là về An Khê. Phần lớn đều là những lời không dễ nghe.

Từ khi về thôn Tam Thủy đến nay, An Khê đã nghe rất nhiều thứ như vậy. Cô đã hình thành thói quen bỏ qua những lời khó nghe này ra sau và làm việc của mình.

Tháng chín vừa kết thúc là đến mùa thu hoạch, khắp nơi đều là cảnh người dân bội thu. Các học sinh thi cũng vậy, những nỗ lực hàng ngày sẽ được khẳng định trong kỳ thi tuyển sinh đại học này.

Năm nay có tổng cộng năm triệu thí sinh dự thi, lượng người đông đến mức không thể tăng thêm. Huyện Dương Thụ Lâm là địa điểm thi duy nhất cả nước, tất cả thí sinh tham dự đều phải lên thị trấn để dự thi.

Thi đại học phải thi trong hai ngày, An Khê định đưa Giang Tiểu Mai lên thị trấn làm quen với hoàn cảnh trước. Giang Triều không có thời gian đi cùng cô vì đây là thời điểm thu hoạch bận rộn nhất, anh không thể xin nghỉ.

An Khê cũng không có ý định dẫn hai đứa nhỏ theo, cô sợ đến lúc đó quá hỗn loạn, không trông được chúng thì sẽ xảy ra chuyện. Ban ngày anh sẽ dẫn hai đứa tới căng tin chơi, dù sao ở đó đông người, còn có không ít trẻ nhỏ nên rất nhiều người lớn trông. Buổi tối thì Giang Triều đón chúng về nhà.

Trước khi đến thị trấn một ngày, An Khê chỉ chuẩn bị hai bộ quần áo. Sau khi tắm rửa cho hai đứa trẻ, An Khê đặt chúng lên giường rồi căng màn để chúng tự chơi.

Hai đứa nhỏ chơi đùa vui đến nỗi vừa tắm rửa sạch sẽ mà người đã ướt đẫm mồ hôi. An Khê may quần áo cho hai đứa nhỏ giống nhau, trên áo xát nách màu đen có thêu một đóa hoa nhỏ màu trắng.

Mấy bộ này là vải cotton thoải mái, chính là của hồi môn lúc trước của cô. Hai đứa nhỏ được ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.

Vải là đồ quý giá, nhiều người trong nhà đều lấy đồ mà đứa lớn không mặc vừa cho đứa nhỏ mặc, hoặc lấy những bộ đồ đã nát đến mức không khâu nổi, rồi cắt những chỗ nguyên vẹn, ghép thành bộ đồ nhỏ. Những chỗ vá lớn nhỏ phía trên với đường khâu đầy màu sắc khiến mấy bộ đồ nhìn qua cũng rất hợp thời trang.

An Khê có chút buồn cười nghĩ lại, nhưng hai thứ nhỏ trong nhà cô thì không như thế, chúng luôn được dùng những thứ tốt nhất.

An Khê nằm sấp bên giường nhìn hai đứa nhỏ mắt tròn xoe. An Khê đưa tay gãi vào nách chúng.

Tiếng cười khanh khách của hai đứa nhỏ không ngừng vang lên. Chúng vừa cười vừa lăn lộn trên giường, đẩy hết đống chăn mỏng vào góc.

"Ai là anh trai?" An Khê trợn mắt rồi giả vờ giương móng vuốt.

Tiểu Quyết Minh cũng giơ hai tay của mình lên, khuôn mặt mũm mĩm cười không nhìn thấy mặt trời.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ