"Hôm qua trên đường về tôi thế mà lại nhìn thấy lễ vật cưới hỏi của nhà ông Đại Hữu chất đầy một xe bò đấy, những rương gỗ lim đỏ đó giống như là mới làm vậy, cao chừng nửa người lớn. Hai chiếc chăn bông thật dày, những cái này là những món lớn thôi, còn có không biết bao nhiêu là món nhỏ nữa. Vẫn nói điều kiện nhà ông Đại Hữu rất có của ăn của để thật không sai mà, lễ vật hỏi cưới như thế kia đã có thể khiến cho không ít nhà có điều kiện kém chút táng gia bại sản rồi! Cô thanh niên trí thức kia thật sự rất may mắn."
Mấy người phụ huynh ngồi lê đôi mách với nhau ở cạnh cái giếng trong hợp tác xã, vừa tám chuyện vừa rửa ráy, ai nấy đều cảm thấy ghen tị, một người khác lại nói: "Trong chuyện này cũng không biết là ai may mắn đâu, lễ vật hỏi cưới nhà Đại Hữu đưa ra cuối cùng không phải vẫn quay về nhà ông ấy sao, hơn nữa đâu phải mọi người không biết là mấy ngày trước cô thanh niên trí thức đấy có một người họ hàng vừa giàu có vừa hào phóng xuất hiện sao?"
"Chỗ đồ cưới kia cũng không phải là không phong phú, hơn nữa nửa tháng trước tôi đã nhìn qua rồi, người con dâu mới của nhà này cũng đã tự chuẩn bị đồ cưới cho bản thân rồi, tôi đoán chắc là những gì mà cô ấy có cũng không ít đâu, chỗ đồ cưới ấy nếu mà tính tổng lại ấy à, thì chắc phải lớn lắm chứ đùa. Tính lại như thế, nhà ông Đại Hữu chẳng tổn thất gì đâu, chẳng những có được một cô con dâu, lại còn có đồ cưới của cô ấy, kiếm được rất nhiều là đằng khác ấy chứ."
Trong giọng nói của người phụ nữ ấy biết bao nhiêu là sự hâm mộ, ban đầu ai mà tưởng tượng được chứ, một cô thanh niên trí thức cái gì cũng không có đến cuối cùng lại là một kho báu luôn. Ai cưới được cô, chỉ bằng những đồ cưới kia của cô cũng đã có thể ăn không ngồi rồi trong mấy năm rồi.
"Chẳng qua là người họ hàng kia của cô ấy là sao thế nhỉ, cô gái nhỏ kia không phải là đến từ Bắc Kinh sao? Sao lại còn có cả họ hàng ở huyện Dương Thụ Lâm chúng ta thế? Nếu như không phải là họ hàng thân thích có quan hệ ruột thịt, ai lại chịu tốn một số tiền lớn như thế này đây."
"Chuyện này tôi đã từng nghe con dâu nhà bác sĩ Hoàng kể rồi, vị họ hàng kia của An Khê nghe nói là chủ tịch hội phụ nữ của huyện chúng ta đấy, ba người ta lại còn là chủ tịch huyện cơ. Người con dâu đó kể là đợt trước không phải là bác sĩ Hoàng có dẫn cô thanh niên trí thức lên huyện để đi học sao. Cũng đúng vào lúc đó, chủ tịch huyện bị bệnh gì đó rất nặng, nghe nói bệnh kia những bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện huyện cũng không thể chữa được, cuối cùng cô thanh niên trí thức lại có thể chữa được. Vị họ hàng này cũng không phải bình thường đâu, có lẽ người ta là vì nhận ơn tình này cho nên mới đối xử với cô ấy tốt thế đấy."
"Người này thực sự lợi hại đến thế sao, bệnh mà những bác sĩ trong huyện cũng không chữa được mà cô ấy lại chữa được." Người phụ nữ đang hái rau cũng há hốc miệng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một trận, cô thanh niên trí thức này muốn phát triển thật đúng là rất dễ dàng rồi! Phải biết là bác sĩ Hoàng chịu khó chịu khổ ở thôn Tam Thủy này mười năm mới có được một cơ hội đi lên, cho nên mới nói, trong nhà có ô dù không cũng rất quan trọng đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...