"An Khang, cháu trốn trong phòng đẻ trứng vàng à, còn không ra đây giúp dì nấu cơm, đợi ai đến phục vụ cháu nữa!" Từ Hồng hét lên.
An Khang bĩu môi, than thở với anh trai cô ta: "Bà già chỉ biết sai bảo bọn mình, sao bà ta không gọi cô con gái ngoan của mình đi, dù sao bà ta cũng không thể làm gì được em, đánh chết thì em cũng không ra ngoài đâu."
"Dì ơi, tôi đau đầu, không dậy được đâu." An Khanh hét một tiếng với bên ngoài.
Mặt Từ Hồng sa sầm lại: "Ngày hôm qua cháu đau bụng, hôm nay đau đầu, có phải ngày mai sẽ đầy hơi dạ dày hay không, có muốn dì đưa cháu đến bệnh viện bây giờ luôn không, để tránh người ta nói dì đối xử tệ với cháu."
"Cảm ơn dì đã quan tâm, tôi cũng không cần đi bệnh viện đâu."
"Mẹ, cô ta khó chịu thì mẹ cũng đừng gọi cô ta, con giúp mẹ một tay. Bé cưng, hôn hôn bà ngoại đi nào, để bà ngoại không tức giận." An Khê nói.
Hai đứa trẻ ngồi trên sô pha chơi đồ chơi nhỏ, là đồ chơi của hai người cậu trước đây. Anh trai ôm một chiếc xe đạp làm bằng gỗ, vừa quay đầu hôn một cái lên mặt của Từ Hồng: "Hôn hôn bà ngoại, bà ngoại không tức giận."
Cháu trai nhỏ là hạt dẻ cười, Từ Hồng cười đến những nếp nhăn trên khóe mắt ép lại với nhau: "Lần đầu tiên Giang Triều đến chơi nhà, con ngồi chơi với thằng bé là được rồi, mẹ còn cần con giúp một tay sao, cũng không phải mẹ không biết trình độ của con đâu, đừng có càng giúp càng bề bộn thêm."
"Mẹ à, con nói cho mẹ biết, hai năm nay con cũng không phải ở không, tay nghề nấu ăn đã cải thiện không ít rồi, hơn nữa Giang Triều anh ấy cũng không phải khách, còn cần con tiếp anh ấy à."
An Toàn là thợ nguội cao cấp và thợ cả trong nhà máy. Nhà máy cấp cho ông một ngôi nhà, là căn hộ nhỏ có ba phòng ngủ và một phòng khách. Bọn họ đã ở đây gần hai mươi năm rồi, nhà bếp được mở ra từ phòng khách. Trước kia, An Khê ở cùng một phòng với An Khang, có điều cuộc sống ở chung giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, cãi nhau là chuyện thường xuyên.
Bọn họ đều hận không thể ăn thịt rồi uống máu lẫn nhau. Bây giờ An Khê có thể đối xử với An Khang một cách bình tĩnh như vậy thì Từ Hồng không thể không thừa nhận, con nhím nhỏ hiểu chuyện trước đây đã biết lượng thứ cho người khác, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực mới có thay đổi như ngày hôm nay.
"Khê Khê, lúc trước mẹ hỏi thăm người ta rằng chỗ con bị điều xuống kia rất hoang vu đấy! Thanh niên trí thức bọn họ lên đây nói bọn họ phải liên tục làm việc trong ruộng đến nửa đêm, đồ căn còn là cám với dưa muối, con xem con gầy thành dáng vẻ gì rồi đi, cuộc sống chắc chắn rất khó khăn."
An Khê đang vo gạo, nghe vậy thì cô mỉm cười trả lời: "Mẹ à, con gầy chỗ nào, con còn nhìn thấy cái cằm này đã tròn hơn không ít đấy! Con nói mẹ nghe này, vận may của con rất tốt, vừa vào trong thôn thì bác sĩ ở trạm y tế ở chỗ đó của bọn họ sắp được điều lên thị trấn. Bác sĩ Hoàng người ta thấy con có bằng cấp cao, bảo con tiếp nhận vị trí của ông ấy, mỗi ngày con cũng không cần làm gì hết, ngồi cả ngày đến tối còn nhận được công điểm nữa! Với lại, con nói cho mẹ biết, Giang Triều rất giỏi kiếm tiền, đồ ăn mà con ăn mỗi ngày đều ngon hơn ở nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...