Trong nhà đã có mùi khói lửa, Giang Triều vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi. Mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi, mới đầu là mùi ớt ngào ngạt, đặc đến mực khiến người ta muốn hắt xì. Nhưng trong mùi nồng nặc ấy thoang thoảng mùi thịt.
Trong phòng bếp có tiếng động, sau khi đóng cửa, Giang Triều đi vào bếp. Bóng người bên trong đi lại khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh đứng cửa, im lặng đứng nhìn.
An Khê múc thịt xào ớt ra khỏi chảo, cô lấy một ít dầu chiên vàng còn sót lại trong bát nhỏ cho vào miệng.
Bên ngoài giòn tan, bên trong mềm, mùi thơm nồng đậm lan tỏa trong miệng, cô không nhịn được nheo mắt.
Thức ăn là thứ vô cùng quý giá trong những năm khó khăn. Nó chứa vô số mồ hôi của người dân. Cô từng chứng kiến sự vất vả của Giang Triều, vì vậy mỗi nguyên liệu nấu ăn, cô luôn sử dụng cẩn thận.
Cô mua thịt lợn và ớt khi đi qua thị trấn. Cô còn mua thêm hai quả cà tím, làm một bát cà tím thịt kho tàu.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, ước tính thời gian, thời gian này bọn họ rất bận rộn, cũng không biết đã tan làm hay chưa.
Cô vừa xoay người, thấy có người đứng sau thì hoảng sợ, cô trách anh: "Giang Triều, về rồi mà không nói câu nào. Anh muốn dọa chết em à?"
"Ra ngoài có vui không?" Giang Triều dịu dàng nhìn vợ.
"Em đi thi, không phải đi chơi." An Khê trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh đi tắm rửa trước đi còn ăn cơm, nhìn người bẩn chưa kìa."
Nhìn Giang Triều không tốt lắm, mặt bị phơi nắng đỏ ửng một mảnh, làn da màu lúa mạch bị mặt trời chiếu như đậm hơn một chút, mấy ngày không cạo nên cằm anh cũng lún phún râu. Cũng may anh có ngũ quan xuất sắc nên không xấu, nhưng nhìn chỗ nào cũng không đẹp. Quần áo thì dính đầy cỏ khô và rơm rạ, ngoài ra còn có vết bùn đất, nhìn rất chật vật.
"Mới đi ra ngoài được vài ngày đã ghét bỏ anh rồi." Giang Triều cười như không cười nói.
"Làm như nếu em không ra ngoài thì không ghét bỏ anh." An Khê khịt mũi hai cái, vặn cánh tay của mình. Tay cô quá cứng, có lẽ là do xương và cơ, nên không xoay được, cô dứt khoát đẩy anh ra ngoài.
Giang Triều véo mặt cô, vừa mềm và nhiều thịt. Biết cô thích sạch sẽ, nên trước khi cô trở mặt giận dỗi, anh lập tức đi tắm. An Khê đổ nước ấm trên bếp cho anh. Thật ra bản thân Giang Triều không chú ý, nếu An Khê không có ở đây, anh sẽ lấy một thùng nước lạnh đổ lên người là xong.
Không chịu nổi ánh mắt chăm chú của An Khê, những chuyện nhỏ này, Giang Triều đều nghe lời cô sắp xếp. Dù sao cô cũng chỉ chỉnh đốn anh được vài lần.
"An An, anh mệt quá, không dùng sức được." Giang Triều đặt thùng nước đầy ắp xuống, hai mắt vô thần. Khi dùng sức, các khớp phát ra tiếng giòn tan như đốt pháo.
An Khê vô cùng đau lòng, người ngoài cảm thấy anh như có ba đầu sáu tay, chuyện gì cũng có thể gánh trên vai nhưng anh cũng biết mệt, ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ biết một mình chống đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...