Chương 29

2.8K 175 5
                                    

Đồ đạc ở trong phòng của Giang Triều so với trước kia thì nhiều hơn rất nhiều, đồ đạc của anh vốn dĩ rất đơn giản, chỉ thiếu điều có mỗi một chiếc giường để ngủ, sau khi An Khê được gả tới, căn phòng ban đầu của anh được dùng làm phòng cưới cho hai người, hiện tại ở bên trong bày biện không ít đồ của An Khê.

Chỉ tính riêng đồ cưới của An Khê thôi thì hiện tại An Khê ở thôn Tam Thủy cũng đã được coi là có chút tài sản, thoát khỏi trạng thái bần cùng trắng tay lúc mới đến đây. Cũng coi như đã đã chuyển mình từ nông nô thành địa chủ rồi.

An Khê nhìn Giang Triều sau khi lục lọi ở trong ngăn kéo tủ một lúc thì đưa cho cô một chiếc túi nhỏ màu xanh đen, cô nghi hoặc nhìn anh một cái: "Đây là cái gì vậy?"

"Toàn bộ tài sản của anh, bây giờ đều giao cho em giữ cả. Muốn mua cái gì thì mua nhé, không cần phải tiết kiệm đâu."

An Khê hơi bất ngờ một chút, cho nên ý của Giang Triều ở đây là để cho cô quản lý nhà cửa sao. An Khê toét miệng cười nói: "Em sẽ bảo quản thật tốt."

Cô mở ra nhìn một cái, vừa nhìn cô đã ngẩn người ra, bên trong là từng xấp tiền thật dày, cô chưa đếm cũng biết bên trong có không ít tiền rồi, thậm chí có thể còn nhiều tiền hơn so với số tiền khám bệnh lúc trước Thiệu Bội Hà đưa cho cô nữa.

Mỗi một ngày Giang Triều điều tham gia lao động sản xuất, đúng là anh cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền, thế nhưng lại không ngờ anh có thể dành dụm được nhiều tiền như thế này. Trong cơn hoảng hốt, cô chợt có một chút ấn tượng, bóng dáng của Giang Triều rất hay xuất hiện ở chợ đen, ban đầu lúc cô đọc tiểu thuyết, món tiền đầu tiên mà Giang Thủy Thúy kiếm được chính là ở chợ đen, mà đây cũng là do Giang Triều đã đứng ở giữa làm trung gian. Rất khó tưởng tượng một người nhìn qua có vẻ đứng đắn như anh, lại có thể lăn lộn đến là thành thạo ở một nơi kẻ đến người đi côn đồ cắc ké như vậy.

Cho nên, Giang Triều như thế này có tính là đang đào góc tường của chủ nghĩa xã hội hay không, lá gan của anh cũng thật lớn. Có điều thực sự đúng là khó trách, nếu như ngay cả chút gan dạ này anh cũng không có, thì không thể mở biển buôn bán sau khi cải cách mở cửa được, cuối cùng cũng chẳng thể biến doanh nghiệp trở nên lớn mạnh, trở thành nhóm người giàu lên đầu tiên của đất nước.

Giang Triều quan sát An Khê một cách bình tĩnh, bất cứ lúc nào anh cũng chuẩn bị giải thích những thắc mắc của An Khê. Số tiền anh đưa cho An Khê không phải là nhỏ, nhiều hơn một nghìn. Một người nông dân bình thường làm sao có thể có được nhiều tiền như thế, điều này thực sự không phù hợp với nhận biết của người bình thường.

An Khê lại chẳng hỏi, lá gan của cô quả thực là rất nhỏ, thế nhưng cách suy nghĩ của cô lại hoàn toàn khác với những người thuộc niên đại này, cũng có thể hiểu là, Giang Triều làm những chuyện đào góc tường kia, ở niên đại này mà nói thì chính là đang nhảy múa trên mũi dao, nhưng ở dưới cái nhìn của An Khê mà nói thì lại không thấm vào đâu cả, thậm chí đối với Giang Triều, cô còn có chút bội phục mơ hồ. Ít nhất thì ở trong cái nhìn của cô, những chuyện này đâu phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ