Chương 46

2.4K 172 1
                                    

Sau khi Dương Ngọc Liên càn quấy một trận, cuối cùng chị ta vẫn dựa theo quyết định chia nhà lúc ban đầu. Căn nhà này thuộc về gia đình chị ta, Giang Triều sẽ tìm một căn nhà hoặc xây một căn nhà khác ở bên ngoài tùy ý. Nhưng mà trước khi anh tìm được nhà, thì vẫn ở trong ngôi nhà này, mặc dù Dương Ngọc Liên có ý kiến gì cũng không được phép thể hiện ra.

"Giang Triều, hai vợ chồng cháu sau khi chia nhà, đã sắp xếp được nhà ở chưa?" Bác cả Giang hỏi. Lần này nhà họ Giang phân chia nhà tương đối thuận lợi, nếu như đặt ở một gia đinh khác, không biết còn tranh cãi tới khi nào. Chỉ cần đề cập đến lợi ích cá nhân, cho dù là anh em ruột thịt cũng rất khó nói.

Ở trên đời này không có chuyện gì có thể công bằng một trăm phần trăm được, những người ở đây có người nào không nhìn ra vợ chồng Giang Triều đã nhượng bộ nhiều như thế nào, nhường hết tất cả lợi ích cho gia đình anh Cả, nếu không với tích cách không muốn người khác chiếm một ít lợi ích nào của Dương Ngọc Liên, thì làm sao có thể đồng ý chia nhà được.

"Gần đây cháu có đi tìm nhưng không tìm được, chắc chỉ có thể tìm một mảnh đất rồi tự xây một căn nhà thôi." Giang Triều trả lời.

"Muốn mua hay xây thì phải suy nghĩ thật nhanh. Bác nhớ nhà thím Liễu ở kế bên nhà bác muốn bán căn nhà kia để dọn lên thành phố ở với con trai. Bác thấy căn nhà đó rất tốt, chỉ hơi nhỏ một chút, không rộng rãi bằng căn nhà này của gia đình cháu, nhưng mà hai vợ chồng son các cháu ở thì chắc không vấn đề gì. Nếu cháu có hứng thú thì bớt chút thời gian qua đó một chuyến, xem có vừa ý hay không, nếu cháu vừa ý thì bác cũng có thể nói giúp cháu."

"Vâng ạ, lúc nào có thời gian cháu và An Khê sẽ qua đó xem." Giang Triều suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.

An Khê mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen đi bên cạnh Giang Triều, chiếc áo ôm sát người không trang trí gì cả. Bộ quần áo đơn điệu không kiểu dáng càng làm cho khuôn mặt cô thêm trắng trẻo, mái tóc được chải gọn gàng ở sau đầu, cô rất cẩn thận còn thắt một lọn tóc trên trán thành một bím nhỏ ở sau tai, nhìn xa xa không có gì khác biệt, chỉ là càng thể hiện ra sự nhỏ nhắn và tinh tế trên gương mặt cô.

Có thể là người ở thời đại này ăn khá nhiều thực phẩm tự nhiên, không hấp thụ quá nhiều chất bẩn, hơn nữa ngủ nghỉ cũng điều độ hơn, cho nên tình trạng da cũng tốt hơn so với đời sau rất nhiều, chỉ là người dân ở nông thôn thường xuyên chịu nắng gió phơi sương ngoài đồng ruộng, nên đen và thô ráp hơn.

Khi mới bắt đầu xuyên qua, An Khê phát hiện da của Điền Khê rất tốt. Mặt cô ta không chỉ trắng trẻo mà còn không có tì vết nào, nếu ở điều kiện tốt thì có thể không thua kém gì so với người trang điểm. Không thể không nói trước kia Điền Khê có thể trở thành thiên nga trắng ở trong đám người không phải là không có lý.

Con đường phía trước dần dần rộng hơn, nên cũng càng có nhiều nhà hơn. Buổi sáng không khí trong lành, mùa Xuân đã đến rồi, hoa dại màu vàng ở hai bên đường cũng đua nhau khoe sắc, tràn đầy sức sống. Hai người đi trên con đường đất, Giang Triều đi rất chậm, anh sợ An Khê không theo kịp mình.

Nhà thím Liễu cách nhà họ Giang không xa, ở ngay bên cạnh nhà bác cả Giang. Đây là một căn nhà gạch, nhìn tổng thể không lớn lắm, nhưng trông rất vuông vắn gọn gàng, căn nhà có hai tầng, tầng một và tầng hai đều có thể ở được. Hai người đã chào hỏi trước, sau đó thím Liễu dẫn hai người họ tham quan bên trong ngôi nhà.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ