Chương 33

2.7K 190 2
                                    

Vẻ mặt Giang Triều nghiêm túc, trong lòng lựa chọn lời nói, nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến An Khê không kích động quá mức về chuyện anh làm chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương này ở chợ đen.

"Thứ này là anh mua bán được từ chợ đen." Cuối cùng, Giang Triều vẫn định thẳng thắn với An Khê, anh cũng không muốn gạt cô về tất cả mọi chuyện liên quan đến anh.

"À!" An Khê còn tưởng rằng anh muốn nói chuyện gì nữa chứ! Làm cô căng thẳng muốn chết. Cô không cảm thấy chuyện kiếm tiền bằng khả năng của bản thân thì không có gì không tốt cả.

À một tiếng thì xong rồi ư? Vẻ mặt căng thẳng của Giang Triều cứng đờ lại, anh vốn tưởng rằng có một trận chiến lớn đang chờ đợi mình. Nếu An Khê cãi nhau với anh mà nói thì anh đã chuẩn bị hết đủ lời giải thích rồi.

Đột nhiên có cảm giác anh hùng không có chỗ múa gươm là chuyện gì xảy ra thế.

"An An, em không muốn hỏi anh một vài chuyện gì đó sao?" Giang Triều nín thở trong lòng.

"Hả! Em phải hỏi cái gì cơ?" An Khê mở miệng nói, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, dáng vẻ cười rộ lên rất ngọt ngào.

Giang Triều ôm lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái: "An An, bây giờ có em rồi, sau này anh sẽ không vào chợ đen nữa, anh và em sẽ quản lý tốt cuộc sống gia đình của chúng mình thật tốt."

"Được! Nhưng mà anh phải nộp vàng lên trước, sau này tiền kiếm được cũng phải nộp cho em hết, không được giữ tiền riêng cho bản thân." An Khê xòe bàn tay ra, cười tủm tỉm nói.

Thực ra, cho dù anh có thu tay lại hay không thì cô cũng không phản đối. Cô biết Giang Triều không phải người có tính cách yên phận, mà rõ ràng bất kể là thôn Tam Thủy hay là huyện Dương Thụ Lâm đều có lề lối quá nhỏ, anh cần một nơi lớn hơn để phát huy khả năng.

Giang Triều đặt tượng Phật kia ở trên đỉnh đầu cô, nhéo nhéo cái mũi của cô: "Anh nào dám giấu tiền riêng, bây giờ trên người anh cũng chẳng có một xu nào. Nếu em chạy mà nói, anh sẽ thực sự trở thành một tên nghèo rớt mồng tơi, không tin thì em cứ khám xét đi."

Giang Triều nắm lấy tay của An Khê luồn vào trong quần áo anh rồi di chuyển ở bên trong. Nhiệt độ lồng ngực của Giang Triều cao hơn cô rất nhiều, có cút nóng.

"An An, sao tay em lại lạnh thế, anh sưởi ấm giúp em."

Trên mặt An Khê nóng lên, rút tay ra ngoài nhưng lại không rút được. Sao lại có người không biết xấu hổ như anh vậy, An Khê trợn mắt lườm anh, cô lại không cần anh sưởi ấm.

Sau khi hai người lại dính lấy nhau một lúc, đôi môi vốn nhạt đi của An Khê lại trở nên đỏ thắm hơn nhiều.

Khoảng chừng nửa giờ sau, hai người mới ra khỏi cửa của nhà khách.

Thực ra, An Khê cũng không biết nhà của Thiệu Bội Hà ở đâu nên chỉ có thể hỏi thăm người khác. Cũng may cả nhà bọn họ xem như là người nổi tiếng trong huyện, rất dễ dàng hỏi thăm được. Có điều lúc đến nhà cô ấy thì không có ai, An Khê đành phải đặt đồ đạc xuống, cũng không ở lại đó. Nói cho cùng ngoại trừ Thiệu Bội Hà ra, cô cũng chẳng quen biết những người khác, ở lại chờ thì quả thực có hơi xấu hổ.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ