Nói là hội trường, nhưng thực ra chỉ là một cái sân nhỏ ngoài trời của ủy ban thôn, phía trên đặt một cái bục, bên dưới thì xếp rất nhiều băng ghế dài. Khi mấy người An Khê đến, phía dưới cũng có khá nhiều người ngồi rải rác.
Cô và Giang Tiểu Mai tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vị trí này tương đối gần phía sau. An Khê vỗ về Tiểu Nhân Trần. Cô nhìn khắp sân, phát hiện Giang Triều không có ở đây.
"Chị dâu, chị nói xem, anh trai và cha đi đâu rồi."
Giang Tiểu Mai hỏi.
"Có lẽ họ đang nói chuyện trong phòng." An Khê cười nói.
Cô vừa dứt lời, Giang Triều từ trong đi ra. An Khê giơ tay về phía anh.
Cô thấy Giang Triều nhướng mày đi về góc này. Anh đón Tiểu Quyết Minh từ tay Tiểu Mai. Tiểu Quyết Minh vừa mới tỉnh lại, lại thấy cha đang ôm mình thì vui vẻ ngọ nguậy trong anh. Bàn tay nhỏ đầy thịt vẫy lung tung.
"Cha kìa, cha."
"Quyết Minh hôm nay có ngoan, nghe lời mẹ hay không?"
Giang Triều nói xong thì hôn lên mặt bé hai cái. Tiểu Quyết Minh bị râu trên mặt Giang Triều đâm vào thì cười khanh khách, đưa tay xoa mặt Giang Triều, ngọng nghịu nói: "Cha, ngoan."
"Không phải cha ngoan, là Quyết Minh ngoan."
"Cha ngoan."
Dù nói nhiều lần mà thằng bé vẫn không sửa, Giang Triều cười mắng một câu: "Con quỷ con này."
An Khê nhìn hai cha con đang nói chuyện vui vẻ thì mỉm cười. Cô điều chỉnh tư thế ngồi, dịch chuyển tay rồi vỗ về Tiểu Nhân Trần đang ngủ trong ngực.
Tiểu Nhân Trần ngủ sâu hơn anh trai, nếu hai anh em cùng ngủ thì chắc chắn em gái sẽ dậy muộn hơn, cũng yên tĩnh hơn một chút. Nếu cả hai đứa đều tỉnh, anh trai chắc chắn sẽ bò khắp nơi, còn cô em gái thì ngoan ngoãn ngồi trên giường với đôi mắt to tròn ngấn nước và chơi một mình.
"Giang Triều, hôm nay không còn việc gì chứ!" An Khê hỏi.
"Không có. Cấp trên nhường chỗ cho công tác giáo dục tư tưởng rồi. An An, cha nhờ em đi viết bản báo."
"Được, bây giờ em qua." An Khê đưa Tiểu Nhân Trần cho Giang Tiểu Mai ôm.
Tuy nói là bản báo nhưng thật ra cũng chỉ là viết mấy chữ to lên cái bảng đen nhỏ. An Khê cầm viên phấn trắng viết mấy chữ lớn rồi vội vàng chạy xuống.
Gần tám giờ, phía dưới đã chật kín người. Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng đèn nhỏ yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng mọi người.
Hầu hết những người có mặt đều xì xào nói chuyện với nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Nhiều người cầm chiếc quạt lá cọ phe phẩy, coi buổi họp này như chốn bàn chuyện sinh hoạt thường ngày.
Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng muỗi vo ve vang lên, như muốn hút no máu. Tiếng đập muỗi và tiếng nói đan xen vào nhau.
Vì đã tham gia rất nhiều cuộc họp mùa hè nên trước khi đến, An Khê đã mang hai bộ quần áo mỏng, đắp lên người em gái để tránh muỗi đốt, còn trên đầu thì dùng tay xua muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...