Chương 81

1.7K 93 1
                                    

Chủ nhật, Giang Triều và An Khê dẫn hai đứa trẻ lên núi chơi một chuyến, đến buổi chiều mới từ bên ngoài trở về.

Mùa hè trời nóng, cho dù đã là buổi chiều bốn năm giờ nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, cơn nóng từ lòng bàn chân đi lên, khiến người bị nóng đến chảy mồ hôi. Thời tiết như vậy vốn dĩ không thích hợp đi chơi, nhưng mà Giang Triều vất vả lắm mới có thể rút ra chút thời gian bồi các cô, cô luyến tiếc lãng phí chút thời gian này.

Tuy rằng cô không quản lý chuyện kinh doanh của Giang Triều, nhưng vẫn hiểu đại khái rằng thời gian trước anh mới bứt ra từ thị trường đồ cổ, hiện tại đang muốn tiến quân vào thị trường địa ốc.

Cô không hiểu biết sâu về tình hình cụ thể của thị trường địa ốc lắm. Đại khái chỉ biết, ít nhất là năm mươi năm sau, đây chắc chắn là ngành sản xuất có lợi nhuận kết xù, ở niên đại kia của cô từng chứng kiến giá nhà Bắc Kinh đã cao đến mức khủng khiếp. Vốn dự định ban đầu của cô chính là thừa dịp thời điểm giá nhà ở Bắc Kinh ở mức thấp mà mua vài căn nhà, sau đó chờ đến khi giá nhà tăng cao, thì chỉ cần ngồi ở nhà chờ tiền vào túi.

Một con cá mặn như cô chỉ theo đuổi có như vậy, lại không ngờ Giang Triều còn ác hơn cô, cô chỉ nghĩ mua mấy căn phòng để sau này không cần lo nghĩ đến việc tiền bạc ăn mặc là đủ rồi, còn anh lại muốn trực tiếp chiếm lấy toàn bộ thị trường địa ốc.

Khó khăn của việc này cô không cách nào tưởng tượng được, nhìn những người đứng đầu cũng đã khiến cô choáng váng rồi. Dù sao cô không có chí hướng kiếm được nhiều tiền, chỉ cần tìm được một công việc ở bệnh viện có thể bảo đảm bản thân không lo ăn mặc là được, còn việc chinh phục thế giới không có trong kế hoạch nhân sinh của cô, vẫn nên lưu lại để cho người đàn ông của cô đi làm đi!

"Giang Triều, em muốn ăn kem." An Khê chỉ tay về người bán hàng rông bên kia đường nói.

Sau khi An Khê nói xong, hai đứa trẻ cũng ồn ào nhảy nhảy nói: "Cha cha, mua kem."

Giang Triều vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, buồn cười mà đi về phía người bán hàng rong bên kia. Trong nhà anh có nuôi ba đứa trẻ, so với đứa nhỏ thì đứa lớn còn không trưởng thành hơn, may là lúc trước sau khi sinh hai đứa trẻ ra, thì bọn họ không tính sinh thêm em bé nữa, bằng không không biết nhà anh đã ầm ĩ ồn ào cỡ nào đâu!

Hoàng Thụ Thâm ghé trên tay lái xe quan sát hồi lâu, nhìn thấy bóng dáng rời đi của Giang Triều. Chiếc xe jeep quân dụng màu xanh lục ngừng ở bên cạnh một thân cây, ánh sáng xuyên qua từng khe hở của lá cây chiếu lên gương mặt anh ta, gương mặt thô kệch được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.

Trong mắt anh ta, An Khê đang ngồi xổm trên mặt đất để lau mồ hôi trên gương mặt hai đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh ta biết bọn họ đã có đứa trẻ lớn như vậy, hơn nữa còn là hai đứa. Nếu bản thân cô không nói, chắc không ai biết cô đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô và Giang Triều ở chung một chỗ, An Khê mặc chiếc váy màu trắng không tay, màu trắng của chiếc váy khiến gương mặt cô trắng như ngà voi. Cô đang so ngón tay với đứa trẻ, dù cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười thanh thúy của cô.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ