Chương 24

2.8K 222 1
                                    

Tại phòng khám, An Khê cầm lên cái gối của Thiệu Bội Hà đã cho mình, trong đó có rất nhiều đồ ăn như một túi kẹo trái cây lớn, một mứt quả sấy khô, còn một cuộn vải màu hơi sậm có thể may áo.

Cầm lên mấy thứ này, An Khê cảm giác ấm áp trong lòng, có người nhớ mình thật tốt quá. Đợi khi nào đó lên thị trấn, cô sẽ báo đáp lại tấm chân tình của người ta thật thỏa đáng, nghĩ rồi cô cầm đồ cất vào trong tủ dưới bàn thuốc.

Giang Triều từ xa đi đến, dừng lại ngay ở cạnh cửa phòng khám, nhìn thấy An Khê đỡ đầu ngồi ở đó, đôi con ngươi màu hổ phách mở lớn không chớp lấy một lần, tròn vo, môi cong nhẹ để lộ hai hàm răng trắng sáng, trông ngơ ngác và ngốc ngốc. Anh đứng ở cạnh cửa rất lâu, không biết khóe mắt mình cùng đang cong lên vui thích.

"An Khê." Giang Triều khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu dựa vào cạnh cửa. Lúc đầu An Khê gục xuống một lúc, anh mới gọi.

Khi vừa nghe được giọng nói quen thuộc, đầu óc của cô vẫn chưa kịp loading nên chỉ vô thức ừ một tiếng. Đợi khi não bắt đầu vận động lại, cơ thể cô lại run lên lẩy bẩy, chớp chớp lông mi dài cong vút hai lần, rồi cắn môi chậm rãi xoay người lại.

"Giang Triều, chuyện hôm nay em không cố ý đâu." Mặt của An Khê đỏ bừng, càng giải thích càng rối. Cô gấp đến độ hốc mắt đỏ ửng lên: "Đồng chí kia hỏi tại sao hai chúng ta chưa kết hôn, nếu như em bảo không kết hôn, thì họ sẽ không tin lời em nói, em không muốn anh gặp chuyện gì nên mới nói chúng ta sắp kết hôn thôi. Anh..."

"Anh sẽ yêu thương em cả đời, An Khê." Trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Triều nhẹ nhàng hiện lên sự yêu thương, trong con ngươi đen tròn kia chỉ toàn là hình bóng của cô.

An Khê cúi đầu, không dám nhìn anh, để lộ ra chiếc cổ đã nhuộm hồng phấn. Nhịp tim cô đập hơi nhanh, lần đầu tiên có người đàn ông nói sẽ yêu thương cô cả đời trước mặt như thế. Tuy lời nói này của Giang Triều, chắc cũng xuất phát từ việc chịu trách nhiệm. Nên biết đầu năm nay, hoàn toàn không thể ly hôn được, bởi chi phí ly hôn quá đắt đỏ, mọi người không ai trả được. Khi hai người kết hôn cũng đồng nghĩa với việc buộc vào nhau cả đời, dù đối phương có ra sao đi chăng nữa, cũng không có cơ hội để hối hận.

An Khê không biết Giang Triều nghĩ thế nào, anh thật sự muốn để bản thân cô bước vào cuộc sống của bản thân sao? Đồ mặc trên người sắp bị cô giằng cho rách rồi: "Giang Triều, bây giờ suy nghĩ của em còn rất loạn, em không biết nên làm sao. Ban đầu, em không muốn tham gia vào cuộc sống của anh, nhưng có một số chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không thể kiểm soát được."

Ánh mắt của Giang Triều trầm xuống, tay đặt sau lưng siết chặt lại, gân xanh trên cánh tay cũng hiện rõ hết ra ngoài: "Anh biết em gả cho anh là quyết định khó khăn của em, nhưng em cũng không cần để bản thân thấy uất ức."

"Không phải như vậy, em không có thấy uất ức, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý lập gia đình, tôi rất sợ." An Khê cắn môi, trước khi xuyên qua đây cô đã chỉ mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học hai năm. Mới hai mươi ba tuổi, nên cô thấy quá sớm để kết hôn, huống hồ gì cơ thể của Điền Khê cũng chỉ mới mười tám tuổi, trong mắt cô tuổi mười tám vẫn chỉ là tuổi còn con nít ranh. Ban đầu, kế hoạch của cô là nghỉ ngơi ở thôn Tam Thủy hai năm, sau hai năm cô đến hai mươi tuổi nếu thi đậu vào đại học sẽ tiếp tục học mất bốn năm, đến hai mươi tư tuổi bắt đầu tìm kiếm người yêu và đám cưới cũng chưa muộn.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ