Chương 56

2.1K 150 0
                                    

"An Khê muốn thi đại học ư." Giang Đại Hữu cau mày nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trẻ trước mặt.

"An Khê, không phải cha không đồng ý cho con thi đại học. Cha biết con là người làm công tác văn hoá, nhưng giờ con đã lấy chồng và có con rồi. Việc này cha thấy không phù hợp cho lắm. Con nghe lời cha cứ sống tốt là được, đừng suy nghĩ nhiều quá. Giang Triều cũng vậy, vợ con suy nghĩ mọi chuyện không chu đáo mà con cũng mù quáng ủng hộ là thế nào." Ông đập bàn không đồng ý nói.

Khóe miệng An Khê giật giật. Dường như cô thấy được tương lai của thôn Tam Thủy. Mọi người đều coi chuyện sau khi một người phụ nữ lấy chồng thì nên yên phận ở nhà lo cho cuộc sống của chồng mình, không được có suy nghĩ khác người nào cả. Cũng không thể nói họ không tốt được, chẳng qua là quan điểm cá nhân của mọi người khác nhau mà thôi.

Người duy nhất cô thấy khác hẳn với mọi người là Giang Triều. Có vẻ như quan điểm của Giang Triều tiến bộ hơn mọi người nhiều. Dù cô từng sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong hơn hai mươi năm vẫn cảm thấy không bằng anh. Sự chênh lệch giữa người và người khác nhau nhiều thật đấy.

Cô là con dâu trong nhà. Lúc này cô mà đứng ra chuyện thì không ổn lắm.

"Cha, quyền quyết định An Khê có đi thi đại học hay không không phải nằm trong tay cha. Cứ quyết định thế đi ạ! Con và An Khê đã quyết định rồi, hôm nay bọn con đến để thông báo thôi chứ không phải hỏi ý kiến của cha."

An Khê lo lắng Giang Triều muốn an ủi cô nên mới nói chỉ thông báo cho cha anh một câu là được. Không ngờ anh chỉ thông báo chuyện này thật, không giải thích thêm điều gì cả.

Giang Triều và cha anh cùng nhau phấn đấu nhiều năm, không ai hiểu cha hơn anh cả. Nếu giải thích cho cha những việc ông không hiểu chẳng có lợi ích gì cả, thay vào đó phải mạnh mẽ hơn, dồn ông vào đường cùng để ông buộc phải chấp nhận.

Giang Đại Hữu trợn mắt: "Con là con trai của cha, sao cha có thể nhìn con mắc sai lầm mà lại mặc kệ được."

"Đúng vậy, cha là cha của con. Cha muốn sửa chữa lại sai lầm của con cũng không có vấn để gì cả. Nhưng điều kiện là con làm sai gì đó."

"Con còn dám nói với cha là con không sai à. Con có biết chuyện An Khê..." Tiếng Giang Đại Hữu chợt ngừng lại. Vẻ mặt ông phức tạp nhìn về phía An Khê. Ông đập bàn: "Giang Triều, con vào phòng với cha, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng mới được. An Khê, chuyện của con cứ để đó đã. Con suy nghĩ lại những lời cha nói xem có hợp lý không."

An Khê cúi đầu cười. Cô không tin lý lẽ của người khác, cô tự có lý lẽ của chính mình. Về phần Giang Triều, An Khê tin tưởng anh. Những chuyện anh đã quyết tâm làm thì chắc chắn anh sẽ thuyết phục được người khác. Dù mọi người dùng cách gì đi nữa cũng không thể làm anh thay đổi suy nghĩ được.

"Cha không cần vào phòng đâu ạ. Hai người cứ nói chuyện đi, con đi xem Quyết Minh và Nhân Trần một chút. Giờ này chắc hai đứa cũng tỉnh rồi. Còn chuyện có thi đại học hay không thì ý kiến của con và Giang Triều đều giống nhau. Con tin anh ấy sẽ nói rõ ràng với cha ạ." Nói xong An Khê mới nhẹ nhàng rời đi.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ