An Khê có hơi lo lắng, gần đây luôn có một tên biến thái theo dõi cô, cho dù cô đi đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bạn cùng phòng của cô nói với cô rằng cô ấy biết nam sinh đấy, đó là hội trưởng hội sinh viên Học viện Thể Thao bên cạnh. Bạn cùng phòng của cô ở trong câu lạc bộ nghệ thuật, lúc trước được đối phương mời đến biểu diễn trong bữa tiệc tốt nghiệp của trường bọn họ, người tiếp đón bọn họ chính là anh.
"Nói không chừng anh ta thích cậu đó! Sao cậu không đi lên hỏi chút?" Bạn cùng phòng dùng bả vai đụng cô một cái, nháy mắt ra hiệu với cô: "Tớ cảm thấy anh ta khá đẹp trai! Đội trưởng nhóm nhảy của bọn tớ thích anh ta, theo đuổi đã được ba năm, nếu như không phải tớ có bạn trai, tớ cũng sẽ ra tay."
"Tớ không đi đâu."An Khê khẽ nói. Nhưng khuôn mặt cô lại đỏ bừng, cô cắn môi dưới nhìn lén đối phương một cái.
Người trong tiệm trà sữa không nhiều lắm, đối phương ngồi bên cạnh cửa sổ cách cô không xa, làn da màu lúa mì vừa nhìn đã có thể biết được anh thường xuyên tiếp xúc với mặt trời, ánh mắt vừa đen vừa sáng, anh có một đôi mắt cực kỳ đào hoa, nhưng cũng không lộ vẻ lẳng lơ.
Khi ánh mắt đối phương đảo qua, cô chột dạ vội vàng quay đầu, nhưng khuôn mặt lại càng không khống chế được mà đỏ lên, trên khuôn mặt phúng phính trẻ con cũng có hơi xấu hổ.
Tiếng cười trầm thấp của anh lọt vào tai cô, An Khê thẹn quá hóa giận, môi mím chặt lại.
"Tiểu Mỹ, chúng ta đi chứ?"An Khê nói.
"Cậu cứ ngồi xuống đi, bên ngoài rất nóng, cậu để cho tớ bớt nóng xíu đã rồi đi sau!"
Cái nóng như thiêu như đốt bên ngoài làm cho lòng người sinh sợ hãi, nhưng đợi ở bên trong lại khiến cô như ngồi trên đống lửa.
Chỉ chốc lát, ba bốn người từ bên ngoài chen chúc vào, những người này vừa tiến vào đã đi đến ngồi ở nam sinh kia. An Khê nghe thấy trong bọn họ có người gọi anh là Giang Triều.
"Không có đủ chỗ ngồi, cậu gọi chúng tôi ra ngoài làm gì?"
"Bên kia không phải còn trống hai vị trí sao?"
An Khê đang cúi đầu uống nước chanh, đột nhiên trên bàn xuất hiện một bóng người. Bàn bị gõ phát ra âm thanh cồng cộc: "Bạn học, vị trí bên này không đủ, hai người không ngại ngồi cùng bọn tôi chứ?"
"Không ngại."
Không đợi An Khê nói chuyện, Dư Tiểu Mỹ đã nhường ra một vị trí. An Khê hướng theo đôi tay thô ráp kia chuyển tới mặt đối phương, nhìn thấy anh đang cười với cô, mặt cô không khỏi đỏ bừng.
"Học trưởng, em biết anh, lần trước trường học bọn anh tổ chức tiệc tốt nghiệp, chúng ta đã gặp nhau."
"Tôi biết, cô là Dư Tiểu Mỹ phải không?"
Hai người trò chuyện sôi nổi, An Khê không nói xen vào, câu được câu không cắn ống hút. Cô cảm thấy bản thân có hơi nhạy cảm, người ta vốn dĩ không đi theo cô, nhiều lần nhìn thấy anh chỉ là tình cờ mà thôi.
Sau khi tự xây dựng tâm lý cho mình, cơn tức trong lòng cô mới dần chìm xuống.
"Tiểu Mỹ, tớ nhớ luận văn của tớ còn chưa viết xong, buổi tối hôm nay phải nộp rồi, tớ sợ về muộn không kịp viết luận văn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...