"Em trốn anh làm gì?" An Khê ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi.
Giang Triều phát cáu với cô, mỗi một lần anh muốn đến gần cô hơn thì cô lại lùi bước. Ban đầu anh tưởng rằng cô không có hứng thú với anh mới luôn trốn tránh anh, rời xa anh. Nhưng tình cảm và sự ỷ lại trong ánh mắt lơ đãng cô lại khiến anh nhìn thấy hy vọng.
"An Khê, em thích anh, đúng không?" Giang Triều tiến lại gần, hơi thở hòa quyện, xen lẫn vào nhau.
Trong mắt An Khê hiện lên vẻ lo sợ: "Em không có, anh nói bậy."
Anh biết rồi, biết lòng dạ của cô đối với anh rồi, anh sẽ nghĩ như thế nào đây, An Khê sốt ruột đến sắp khóc. Cô giãy giụa muốn đi xuống, cơ thể không ngừng vặn vẹo, cọ qua cọ lại giống như con rắn nước.
Giang Triều hít một hơi khí lạnh, hai tay siết chặt lấy eo của cô, để lộ ngọn lửa không đứng đắn trong lòng, sức mạnh kia chẳng khác nào muốn vặn đứt eo của cô.
"Anh nói bậy?" Giang Triều nghiến răng, hận không thể cắn chết con nhóc nghĩ một đường nói một nẻo này.
Chút kiên nhẫn cuối cùng mất đi, nếu cô không chịu thừa nhận, vậy thì anh cứ dứt khoát cạy miệng của cô ra là được. Giang Triều giữ lấy đầu của An Khê, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc kia, vừa nôn nóng vừa rối loạn. Anh không hề có màn dạo đầu nào, mà trực tiếp gặm cắn rồi mút vào, giống như muốn chiếm lấy hai cánh môi của cô.
Đại não của An Khê lập tức trống rỗng, ánh mắt cô trợn tròn, hai tay chống trước ngực anh, lại không hề nhúc nhích chút nào. Thân thể của anh giống như một ngọn núi nhỏ không thể lay chuyển, mọi nỗ lực đẩy ra của An Khê đều vô dụng trước mặt anh. Cô nhẹ giọng nức nở, nụ hôn của Giang Triều vừa ướt át vừa nóng bỏng, nóng đến nỗi chỗ sâu trong linh hồn cô nổ tung, toàn thân hoàn toàn tê dại.
"Đừng mà." Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra, đầu óc của An Khê cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hay tay chống cự cũng dần dần trở nên không có sức lực, cuối cùng buông thõng trên vai anh.
"An Khê, An An." Giang Triều thở hổn hển, liên tục hôn lên môi cô thật sâu hết lần này đến lần khác, giống như đang ăn một viên kẹo hoa quả vậy. Sự phối hợp của An Khê càng khiến đáy lòng anh hưng phấn hơn, khiến cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt.
Cuối cùng, Giang Triều ôm lấy người ngã xuống giường, hai người quấn lấy đôi môi của nhau, âm thanh cọ xát vào nhau vang lên trong không khí khiến người ta nghe được mà mặt đỏ tim đập.
"Em còn nói không thích anh sao? Phản ứng của em còn thành thật hơn cả miệng em đó." Anh ôm lấy gương mặt An Khê, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Trên đôi môi cô bị nước bọt của Giang Triều nhuộm đến cực kỳ ướt át, lấp lánh ánh nước, còn hơi sưng đỏ thể hiện sự cuồng nhiệt lúc nãy.
"Giang Triều, đồ khốn nhà anh. Để em thừa nhận thích anh thì thế nào, người mà anh thương nhớ trong lòng còn không phải người khác sao. Nếu anh không thương em thì cũng đừng trêu chọc em, em sẽ tưởng là thật mất."
Hai tay An Khê bụm mặt, thân thể có chút run rẩy.
Trên mặt Giang Triều lộ ra vẻ kinh ngạc, anh lấy tay của An Khê ra, trên mặt cô gái nhỏ vương hai hàng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngực anh có hơi đau đớn, anh xoa nhẹ mặt cô, muốn chặt cái tên tung tin đồn nhảm kia thành tám khúc: "Ai bảo em rằng anh thích người khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...