Chương 9

3.1K 236 14
                                    

Thôn Tam Thủy là làng nhỏ thuộc một tỉnh phía nam. Khu vực phía nam có mưa nhiều, hơn nữa mùa hạ lại kéo dài. Cơ bản thì luôn không báo trước mà mưa, cũng không báo trước mà ngừng.

Bầu trời xanh thẳm nhanh chóng tối sầm xuống, bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt. Cảnh tượng này cứ như vào giây tiếp theo, bầu trời liền đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Trông thấy sắc trời hôm nay, người dân đang làm ruộng bên ngoài đều vội vã trở về. Vào thời khắc người còn chưa kịp bước chân vào cửa, mưa bỗng chốc róc rách rơi xuống.

Sau khi bác sĩ Hoàng đi rồi, An Khê ngồi bên trong phòng y tế nghiên cứu phương pháp châm cứu, không biết chút gì về sự thay đổi của thời tiết bên ngoài. Mãi đến khi mưa đổ xuống va vào gạch kêu lộp bộp, cô mới vô thức nhận ra trời đang mưa.

Bỗng nhiên nhớ ra quần áo ở nhà còn chưa thu vào. Cô cũng chỉ có hai bộ quần áo, một bộ đang mặc trên người, một bộ còn phơi ở ngoài. Nếu như bộ kia bị xối ướt, hôm nay cô tắm xong không có quần áo để thay rồi. Trong lòng mải nghĩ ngợi, không biết là do thời tiết hay sao, cô có chút đứng ngồi không yên.

Giang Tiểu Mai về nhà sớm. Cô vừa mới về đến cửa nhà thì mưa đã rơi xuống, Giang Thúy Thúy về nhà cùng cô. Mưa to quá nên Giang Thúy Thúy tạm thời nghỉ lại. Hai người vừa bước vào cửa đã nhanh chóng vào sân, tay chân nhanh nhẹn thu quần áo.

Sau khi nhanh chóng thu hết hàng quần áo phơi trên giá xuống, hai người liền trốn vào trong phòng. Phòng rất tối, nhưng tầm nhìn không cao. Giang Thúy Thúy quan sát phòng của Giang Tiểu Mai, trên tủ gỗ lớn màu đen nhánh đặt một chiếc balo. Nhìn là biết không phải là đồ của Giang Tiểu Mai, vậy chỉ có thể là của An Khê.

Cô ta thầm hận trong lòng, dựa vào cái gì mà một người ngoài như An Khê lại được đến phòng y tế làm việc, chiếm mất hạn ngạch (*) của thôn bọn họ. Cô ta đã sớm nghe nói, bác sĩ Hoàng sắp được điều đi công tác ở bệnh viện huyện. Tuy phòng y tế không có tác dụng gì lớn nhưng cũng sẽ không bỏ trống, đến lúc ấy chắc chắn sẽ kiếm một người bổ sung vào vị trí trống đó. Mọi người đều đang xoa tay nhăm nhe vị trí của bác sĩ Hoàng. Dựa vào cái gì mà một người đến sau như An Khê được ngồi lên!

*Hạn ngạch: số lượng nhân sự

"Tiểu Mai, đó là quần áo của An Khê à?" Giang Thúy Thúy chỉ vào đống quần áo chất ở một bên, quần áo của An Khê rõ ràng khác với bọn họ.

Giang Tiểu Mai chỉ cho rằng cô ta thuận miệng nhắc tới, cũng không để ở trong lòng mà thuận miệng đáp một tiếng.

Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trời nhanh chóng quang mây tạnh. Nghe được tiếng nói chuyện của người trong nhà, Giang Tiểu Mai lập tức đi ra cửa nhìn ra bên ngoài. Nhân lúc Giang Tiểu Mai không chú ý bên này, Giang Thúy Thúy nhanh tay lẹ mắt đem nội y của An Khê giấu vào trong túi quần. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi bên mép giường.

Nói mấy câu với Giang Tiểu Mai xong cô ta liền vội vàng rời đi, ngay cả anh Giang Triều mà cô ta thích nhất cũng không thèm quan tâm tới.

Lần đầu tiên làm loại chuyện như ăn trộm này, tim Giang Thúy Thúy đập hơi nhanh một chút. Nhưng thứ cô ta lấy là đồ của người phụ nữ xấu xa, đây không phải là trộm, mà là thay trời hành đạo. Trong lòng tự an ủi mình một phen, cô ta mới có chút chột dạ trở về nhà.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ