Chương 12

3K 218 4
                                    


An Khê không gật đầu cũng không lắc đầu mà hỏi ngược lại một câu, "Chị ơi, nhà chị có người bị bệnh xuất huyết não sao?"

Người phụ nữ gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề, "Cha tôi hôm nay phải nhập viện vì bị xuất huyết não, nhưng bác sĩ trong bệnh viện đều bó tay. Tôi vừa đi lấy nước về, tình cờ nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng hơi kích động, tình thế cấp bách nên mới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hy vọng hai người đừng để bụng."

Người phụ nữ một tay ôm phích nước, một tay ôm ngực. Dưới ánh đèn ảm đạm, sắc mặt cô vàng cực kỳ.

"Chị, chị thật sự cảm thấy em sẽ có cách sao? Lúc sáng em cũng nói với chị rồi, em chỉ là một người từ dưới nông thôn lên đây, chỉ là một thầy lang ngay cả chứng chỉ hành nghề cũng không có. Chuyện mà ngay cả bác sĩ chuyên môn cũng không làm nổi, chị dựa vào đâu mà tin rằng em sẽ làm được chứ!"

Người phụ nữ há miệng, lại phát hiện năng lực ngôn ngữ ở thời điểm này yếu ớt vô cùng, cô không có cách nào phản bác lại. Đối mặt với từng câu đều đánh thẳng vào điểm yếu của cô từ thiếu nữ trước mặt, nếu là trước đây, cô tuyệt đội sẽ không xúc động như vậy, qua quýt mà chạy ra hỏi một cô gái có cách nào hay không.

Nhưng hôm nay cha xảy ra chuyện khiến trong lòng cô bất an. Ngay cả năng lực phán đoán cơ bản nhất cũng mất đi. Trái tim của cô lại chìm xuống đáy, hy vọng vừa mới nổi lên lại bị đánh vỡ.

Bộ dạng thất hồn lạc phách của người phụ nữ nằm trong dự đoán của An Khê. Cho dù không đành lòng, nhưng mất lòng trước được lòng sau. Để cho người nhà có thể cân nhắc rõ ràng lợi và hại chứ không phải đưa ra lựa chọn trong cơn xúc động. Đó là nguyên tắc hành nghề của cô. Trong những năm làm việc ở bệnh viện kia, nhìn quen cảnh sinh li tử biệt đúng thật là đã khiến tim cô trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.

"Chị, bây giờ em có thể nói với chị, em đúng là có cách, còn nắm chắc được bảy phần. Nhưng những lời vừa rồi của em không phải chỉ để dọa chị đâu, mà là muốn chị trước khi ra quyết định thì suy nghĩ kĩ xem có thật sự tin tưởng em không. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay chị thôi."

"Tôi nên tìm cô thế nào?", người phụ nữ bước về phía trước một bước, vẻ mặt rất lo lắng.

"Hai ngày này em đều ở bệnh viện huyện giao lưu học hỏi. Nếu cuối cùng chị quyết định tin tưởng lời của em thì tới trạm y tá. Trong thời gian làm việc em luôn túc trực ở đó."

Trước tầm mắt phức tạp của người phụ nữ, hai người biến mất ở khúc ngoặt hành lang. Đèn ở cầu thang bị hỏng nên tầm nhìn rất mờ mịt. Thân thể Điền Khê này không biết có phải bị bệnh quáng gà không, buổi tối cô rất khó nhìn rõ đường đi. Cô vịn cầu thang, mò mẫm từng bước từng bước một.

Bộ dạng cẩn thận từng li từng tí này khác hoàn toàn so với vẻ tự tin tột độ khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân lúc nãy của cô, cứ giống như trên đời này không có bệnh gì cô không chữa được. Hoàng Nghĩa còn cho rằng mới nãy là thần tiên nhập xác đấy!

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ