"Đại Hữu, sao đi nhanh vậy, ông cũng đi lấy câu đối à! Vô ích thôi, chú Chín bị bệnh rồi, ông xem chúng tôi đều tay không đi về, năm nay không biết phải làm thế nào đây!"
Người mới từ nhà chú Chín đi ra thở dài, đầy bất lực, nhưng còn cách nào đâu, họ cũng không thể lôi ông lão dậy nhét bút vào tay bắt ông viết được!
Giang Đại Hữu bước chậm lại: "Haiz, còn không phải sao, trước đó tôi đã bảo Giang Triều sang hỏi qua rồi, ông nói xem bình thường cơ thể chú Chín tốt như vậy, sao lại vô duyên vô cơ gặp chuyện không may này, đúng là chịu tội mà!"
"Tôi còn tưởng ông không biết chứ! Vậy ông còn đến làm gì?" Đối phương nghi hoặc hỏi.
"Vợ Giang Triều nói con bé biết viết câu đôi, nhưng còn thiếu giấy bút, tôi đến hỏi mượn chú Chín xem." Giang Đại Hữu cười ha ha nói.
"Vợ Giang Triều biết viết thật sao, vậy thì tốt, tôi đây còn đang không biết phải làm sao! Tôi về nhà với ông một chuyến ông xem được không." Người đó vỗ tay một cái, cả người vui mừng.
"Sao lại không được, tôi sang nhà chú Chín trước, ông đứng đây chờ tôi một tí."
An Khê không ngờ rằng Giang Đại Hữu chỉ qua nhà chú Chín một chuyến, sao sau lưng lại đưa về một đại đội rồi. Nhà chính không lớn lắm mà đã chật kín người. Cô đếm qua, cũng phải năm sáu người, đều là tiện đường theo Giang Đại Hữu tới đây.
An Khê nghe mọi người khen không ngớt, An Khê bất giác có hơi đau đầu.
Giang Đại Hữu cũng chỉ biết cười ngượng, ông nói quá với người ta, ông còn không biết An Khê có đến trình độ này không, ông cung không mong nàng viết được quá đẹp, chỉ cần nhìn được là được rồi. Dù sao cũng được dán trên cửa làm mặt tiền.
Giang Đại Hữu đặt giấy đỏ, bút, mực trước mặt cô. Cây bút lông rất to, rất có khí phách, bình thường cô luyện "Trâm hoa tiểu khải" Bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ, chỉ cần so sánh liền thấy có chút không đủ. Cho nên cô viết vài nét trên tờ giấy bỏ trước, sau khi tìm được cảm giác mới nâng bút, tập trung tư tưởng.
Nét bút đầu tiên viết trên giấy, những âm thanh ồn ào bị ngăn lại bên ngoài. An Khê cầm chặt bút, tính toán vị trí thích hợp của từng nét chữ. Mực nhuộm lên trang giấy đỏ, từng chữ một ngang dọc nối liền xuất hiện trên giấy.
Nét bút đưa từ đầu đến hết trang giấy, Giang Đại Hữu mới quay người lại, quay ra An Khê đã dừng bút rồi.
"Cha ơi, con viết xong rồi." An Khê thổi thổi tờ giấy, đưa cho Giang Đại Hữu.
"Thế là xong rồi." Giang Đại Hữu sờ sờ đầu, không dám tin. chú Chín còn không viết nhanh bằng cô, hay là tùy tiện viết linh tinh qua mắt ông!
Ông bán tín bán nghi nhận lấy câu đối trên tay An Khê.
Ngoài ngành xem cho vui, trong ngành xem chuyên môn, Giang Đại Hữu là người ngoài ngành xem một lúc cũng không thấy đẹp ở đâu, nhưng vẫn là thuận mắt.
Chữ của chú Chín nhìn hơi rối, hơi ẩu một chút, nhìn vào có chút mệt. An Khê lại quen viết thể khải, nên cẩn thận hơn, cũng nhã nhặn hơn. So sánh hai thể chữ, rất dễ để thấy sự khác biệt trong chữ của An Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...