Chương 49

2.3K 160 5
                                    

Giang Đại Nha đưa đồ ăn vào phòng cho Giang Thúy Thúy. Kết quả là sau khi mở cửa ra lại phát hiện trên giường trống không, người vốn dĩ nên nằm trên giường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ánh mắt của cô ta nhìn lướt qua một vòng trong phòng, bên trong chỉ có một cái giường và một cái bàn. Có một cái rổ được đặt ở trên mặt bàn, bên trong là đồ dùng thêu thùa may vá kiếm sống của Giang Đại Nha, nhưng chiếc kéo mà cô ta vừa mới nhìn thấy đã không thấy đâu nữa.

Trong lòng Giang Đại Nha dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Mẹ ơi, không thấy Thúy Thúy nữa, vừa rồi con bé còn đang ở trong phòng mà."

"Không thấy thì không thấy thôi, một người lớn như vậy rồi còn có thể lạc mất sao!" Giang Cúc Hoa bực mình mắng mỏ.

"Không phải, kéo cũng biến mất rồi, Thúy Thúy sẽ không nghĩ quẩn trong lòng đấy chứ!"

Giang Đại Nha vừa dứt lời, Giang Cúc Hoa cũng trở nên lo lắng, bà ta chạy vào trong phòng thì thấy Giang Thúy Thúy lẫn cây kéo đều đã biến mất.

Ban đêm tĩnh lặng, bắt đầu có thể nghe thấy tiếng kêu vang của côn trùng, ánh trăng rọi xuống con đường nhỏ trên ruộng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một bóng người đang đi trên trên đó. Chỉ chốc lát sau, bóng người kia đã xuất hiện trước cửa một ngôi nhà. Vị trí của căn nhà rất vắng vẻ, xung quanh chỉ có một nhà này.

Cốc cốc cốc ——

Cửa nhà mở ra, Lại Tử Đầu nằm trên giường trở người, mất kiên nhẫn lên tiếng: "Ai đó."

"Giang Thúy Thúy." Cô ta siết chặt chiếc kéo trong tay, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười, nụ cười kia đang dần dần phóng đại, cũng càng lúc càng điên cuồng hơn.

Nghe thấy là Giang Thúy Thuý, Lại Tử Đầu nhếch môi, nở một nụ cười dâm đãng. Nào có cô gái nhỏ đưa đến cửa mà không khiến ai vui vẻ chứ. Hôm nay gã đã nghe nói chuyện cô ta mang thai rồi, đứa nhỏ gần như là của gã không chạy đi đâu được. Làm tên độc thân lâu như vậy rồi, gã luôn mong muốn cưới được một người vợ, bây giờ có cả vợ lẫn con rồi, năm nay đúng là vận may lớn của gã.

Lại Tử Đầu đứng dậy từ trong đống rác, lòng tràn ngập vui mừng mà chạy đến mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, nương theo ánh trăng, gã có thể nhìn thấy Giang Thúy Thúy đứng cứng ngắc ở cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt chẳng khác nào một con ma nữ.

Lại Tử Đầu vừa mới mở cửa ra cũng sợ đến nhảy dụng, có điều lòng háo sắc đến liều mạng đã khiến gã vươn tay ra kéo lấy Giang Thúy Thúy vào trong lòng mình, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Cục cưng, em làm anh nhớ muốn chết, anh đây sẽ yêu thương em cẩn thận."

Tay gã còn không thành thật mà sờ soạng khắp nơi.

Chết đi! Tất cả đều đi chết đi!

Giang Thúy Thúy cầm lấy cây kéo, liều mạng đâm vào ngực của Lại Tử Đầu, vẻ điên cuồng trong mắt càng dữ dội hơn.

Mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn trong không khí, ánh trăng dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng màu máu chẳng lành. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất, Lại Từ Đầu toàn thân run rẩy ngã vào trong vũng máu. Cách vũng máu không xa có một cây kéo, trên cây kéo kia còn sót lại một chút hơi ấm.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ