Chương 42

2.3K 161 9
                                    

Buổi sáng Giang Triều rời đi trong yên lặng không một động tĩnh, cả nhà không biết anh đi từ lúc nào. Đêm hôm trước, An Khê ngủ không sâu lắm, bất kỳ tiếng động nào cũng làm cô tỉnh dậy, sau đó ngẩn ngơ ôm chặt cơ thể ấm áp của Giang Triều.

Lúc anh cẩn thận rời giường, thật ra cô cũng tỉnh rồi, nhưng không mở mắt. Khi nhắm mắt, cô cảm nhận được bàn tay thô ráp của Giang Triều sờ mặt mình, hơi ấm kéo dài một hồi lâu.

Bóng tối khi nhắm mắt, càng khiến cô lo sợ, nhưng lại không dám mở mắt. Cô không muốn nhìn thấy hình bóng anh rời đi, kìm nén tiếng khóc, cả người cô run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

"An An." Giang Triều thở dài, thì thầm nói. Hôn lên trán cô không nỡ rời đi, vừa nãy đứng dậy lấy hành lý bước nhanh ra cửa. Giang Triều đứng một lúc ở cửa, mới cẩn thận khép cửa lại, ngăn cách hai người bằng cánh cửa này.

An Khê vùi đầu trong chăn khóc nức nở. Khóc một lúc lâu, cô vội thức dậy, cũng không để ý áo ngủ mỏng manh, đeo giày chạy thẳng ra ngoài.

Mở cửa ra, chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Trời vẫn còn tối, gió lạnh thấu xương, trong làn gió lạnh còn rơi xuống vài giọt nước mưa, như con dao sắc, lạnh cắt da cắt thịt. An Khê ôm lấy bản thần, hai mắt vô thần.

Không sao đâu, Giang Thần chỉ đi nửa tháng thôi, sẽ nhanh về thôi. An Khê sụt sịt, cài khoá cửa lại...không sao mà, anh sẽ nhanh trở về thôi.

Giang Triều đi rồi, cũng không có gì thay đổi, mọi người vẫn bắt đầu và kết thúc công việc như thường. Chỉ có Giang Đại Hữu là bận rộn hơn. Giang Triều tạm thời rời khỏi đội sản xuất, mọi công việc đều do ông ấy tạm thời phụ trách.

An Khê sau vài ngày ngẩn ngơ, cũng trở lại sống bình thường. Công việc ở phòng khám càng nhiều, cô lại càng nhớ anh. Chỉ cần không có việc gì phải suy nghĩ, trong đầu cô lain toàn là hình bóng của anh, nhớ lại những ngày hai người ở cạnh nhau.

Để tìm việc cho mình làm, cô lại lật lại giáo trình đã lâu không động đến, dần dần cũng tìm được chút hứng thú trong đó.

Ngày Giang Triều đi là cuối tháng một, thời gian thật ra trôi qua rất nhanh, đếm kĩ càng thì cô không gặp anh mười hai ngày rồi. Lúc này, cô mang thai cũng được gần hai tháng rồi. Tuy chưa lộ bụng, nhưng chỗ nào cần chú ý cô vẫn chú ý.

Dư Tú Lệ đối xử với cô rất tốt, tuần nào cũng nấu cho cô hai quả trứng gà, là trứng gà nhà hàng xóm đẻ, nhiều lòng đỏ, đập trứng vào bát đánh đều lên, rồi hấp bằng lồng hấp. Trứng hấp xong, cho vào miệng là tan ngay, trứng thơm nhẹ không tanh.

Dù cho từ lúc mang thai, khẩu vị của An Khê đã không tốt, nhưng cũng không thể từ chối món ngon này.

Trời chưa tối hẳn, ánh sáng còn lưu luyến không nỡ rời đi. Trong phòng, Dương Ngọc Liên nhìn sang phòng bếp qua cửa sổ. Mùi thơm của trứng gà làm người ta thèm ăn, chị ta nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên.

"Giang Ba, anh còn nói cha mẹ không thiên vị, ngày nào cũng nấu ăn cho chị ta, cũng không sợ no chết chị ta." Dương Ngọc Liên lườm Giang Ba một cái.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ