Chương 11

3K 235 1
                                    

Buổi chiều, bác sĩ Hoàng dẫn An Khê tới hội trường nơi tổ chức hội thảo. Phía trước hội trường viết mấy chữ thật to: PHỤC VỤ NHÂN DÂN. Lúc bọn họ tới thì cũng có nhiều người rải rác đi đến. Bác sĩ Hoàng đều quen biết những người này, quan hệ hình như cũng rất tốt. Nhờ bác sĩ Hoàng giới thiệu, An Khê làm quen được không ít người.

Trong cuộc họp, An Khê ngồi cạnh bác sĩ Hoàng, bác sĩ Hoàng dặn dò cô phải ít nói, nhìn nhiều hơn. Những suy nghĩ không liên quan đến việc giao lưu y học thì nên giữ lại, nói ít thì sai ít là tôn chỉ trong chuyến đi lần này của bọn họ.

Nguyên một buổi chiều, trừ lúc lãnh đạo phát biểu, mọi người đều tranh cãi với nhau. Đến lượt ai phát biểu thì nói vài câu sáo rỗng đơn giản rồi thảy "quả bóng" này cho người tiếp theo. Người tiếp theo nhận "quả bóng" rồi lại thảy tiếp cho người phía sau. Từ đầu đến cuối, chẳng ai nói được điều gì thật sự hữu ích. Lúc giữa buổi, An Khê được phát biểu một lần. Cô học theo ngữ khí của mọi người nói vài câu ngắn ngủn. Không cần xuất sắc nhưng cũng tuyệt đối không được mắc lỗi.

Ngồi ở đó nghe những lời nhàm chán một lúc lâu thật sự rất gian nan. Nhưng dù sao cũng vượt qua rồi. Lúc hai người quay về nhà khách, trời vừa chập tối. Sau khi bọn họ về được một lúc thì Giang Thúy Thúy mới quay lại. Cô ta mang về vài quyển sách, không biết lấy chúng từ chỗ nào. An Khê liếc nhìn một cái, là sách giáo khoa trung học cơ sở và phổ thông.

Những cuốn sách này Điền Khê cũng có. Nhưng lúc đầu cô rời khỏi Bắc Kinh ngại chúng vô dụng nên không mang theo. Với lại, kiến thức trong những cuốn sách giáo khoa kia, trong đầu Điền Khê về cơ bản là một mảng trống rỗng. Bản thân An Khê tốt nghiệp phổ thông cũng được tầm 5-6 năm, kiến thức học được lúc trước cũng quên kha khá rồi. Nhưng may là căn bản đã có sẵn, việc cô cần làm lúc này là phải nhặt lại những thứ đã quên mất.

Khi còn nhỏ, cô từng nghe cô cả nói, câu hỏi trong kì thi đại học thứ nhất sau khi được khôi phục cuộc thi dễ hơn nhiều so với những gì học sinh phải thi trong kì thi đại học mấy chục năm sau. An Khê đối với việc thi đại học rất tự tin, nhưng chuyện tìm sách giáo khoa cũng cần phải bận tâm. Chẳng qua là chuyện này giờ chưa cần phải vội, ngày mai cô còn phải cùng bác sĩ Hoàng đến bệnh viện huyện quan sát học hỏi.

Vào lúc An Khê đang không ngừng chú ý hành động của Giang Thúy Thúy, Giang Thúy Thúy cũng vẫn luôn để ý tới An Khê. Mới một ngày không gặp, trên người An Khê đã xuất hiện thêm một cái túi vải, bên trên còn in mấy chữ lớn Hợp Tác Xã cung tiêu màu đỏ, thế nào cũng khiến người khác phải nhìn tới.

Sau khi ánh mắt Giang Thúy Thúy liếc đến chiếc túi kia vài lần, An Khê ngắt ngắt móng tay mượt mà, thản nhiên nói: "Đồ này là của một nữ đồng chí ở Hợp Tác Xã nhờ tôi đưa cho Giang Triều, rất xinh đẹp đấy."

Sắc mặt Giang Thúy Thúy đen đi vài phần, ngay cả vẻ khoe khoang sách giáo khoa trước mặt An Khê cũng nhạt đi một ít. Lúc cô ta xoay người lên giường, trên mặt An Khê xuất hiện thêm ý cười.

Ngày hôm sau, An Khê theo bác sĩ Hoàng đến bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện là một tòa nhà ba tầng, nghe nói là tòa nhà xây theo kiểu phương tây của Đội trưởng đội cảnh sát địa phương xã hội cũ. Trải qua nhiều năm ăn mòn, tầng gác mái cao nhất đã sụp xuống thành một đống gạch vụn. Dưới đống gạch vụn vẫn mơ hồ thấy được sự xa xỉ của ngày xưa.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ