Chương 74

2.1K 92 0
                                    

Buổi gặp mặt trước khi vào học chính là đêm hôm sau bữa đăng ký, lớp họ có hơn ba mươi người, nữ sinh chiếm đến hai phần ba. Tập hợp lúc bảy giờ tối, trước hai tiếng đồng hồ, An Khê đã dẫn con đến gửi cho Từ Hồng, cô đợi cho chúng lơ là mình, mới rời đi.

Sau khi qua mấy trạm đường, cô không ngồi xe mà đi bộ, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ cô đã đến căn phòng học được hen. Chỉ mới sáu giờ rưỡi, nhưng đã có rất nhiều người trong phòng học, phần lớn họ đều lấy phòng ngủ làm nơi tập trung và đến đây, An Khê tự tìm một góc rồi yên vị.

Do đều là sinh viên mới, nên đa phần mọi người không quen nhau, mà An Khê cũng không có bước lên bắt chuyện với bạn học mới, mà ngồi một mình ở đó nửa tiếng đồng hồ. Đợi khi có tiếng chuông reo lên, các bạn học hàng phía trước cũng có đầy người ngồi.

Bàn phía trước toàn là đầu người, nhưng ba hàng phía sau lại bị bỏ lơ, chỉ đợi đến khi hàng phía trước hết chỗ rồi, họ mới rải rác quay lại ba dãy cuối túm lại mỗi nhóm hai người với nhau.

An Khê quan sát xung quanh, đầu tiên là cô ngồi một mình từ vị trí đầu tiên đếm ngược lên, cách khá xa với những người khác.

"Bạn nữ ngồi hàng cuối cùng, phiền bạn lên bàn trước ngồi đi." Cô giáo phụ đạo nói.

Các bạn học đông đúc đang ngồi phía trước, lập tức ngoảnh đầu lại tò mò nhìn cô.

An Khê: ...

Người ta bảo, sau khi lên đại học, ba hàng đầu do giáo viên đẩy lên vì các học sinh chán học và quậy phá đó! Dưới ánh mắt của một đám mèo hoang, An Khê ngoan ngoãn đời từ hàng đầu đến hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Cô thật muốn cảm ơn anh hùng cao một mét chín ngồi trước mặt mình, cơ thể của người này đã che hết bản thân.

"Bạn học, bạn ngồi xa quá làm gì, giáo viên nói sẽ không nghe rõ đâu."

An Khê: ...

Chẳng lẽ không phải dãy hàng trước các người chiếm kia mới bất bình thường à? Rõ ràng, cô vừa chiếm được dãy bàn dãy bàn có phong thủy đẹp, luôn được các nam sinh tranh giành bể đầu đấy.

"Ngủ quên mất." Cô cười xấu hổ.

Đúng là mặt mũi ném hết ở nhà rồi.

An Khê thật sự không nghe rõ giáo viên phụ đạo đang thao thao bất tuyệt cái gì, chỉ nghe giọng cô ấy bảo các học sinh lên bục giảng giới thiệu bản thân. Tất cả mọi người, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, không có ai muốn xung phong mở màn trước.

Giáo viên phụ đạo thấy không có ai chịu xung phong, đành dạo một vòng đường hẹp, nói: "Đúng lúc, bạn học vừa này chuyển chỗ ngồi lên đây trước đi! Các bạn hãy vỗ tay cho bạn mới nào."

Trước mặt An Khê chảy ra một vạch hắc tuyến, sớm biết vậy cô nên ngồi bàn đầu tránh hàng cuối rồi, người ta bảo làm người phải khiêm tốn đó!

An Khê đi từ phía sau vòng lên trước bục giảng, đưa mắt nhìn mảnh đông nghẹt phái dưới, mà phần lớn các hàng đầu đều là nữ sinh, sau đó là mấy hàng nam sinh dày đặc như bức tường bảo vệ cho các nữ sinh phía trước, mà chỗ ngồi của cô lại đúng lúc biến thành chỗ ngoài bức tường đó.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ