An Toàn dìu Giang Triều vào phòng, sau khi đẩy anh lên giường xong thì ông không khỏi thở hổn hển mấy hơi. Đừng nói Giang Triều trông không mập, nhưng da thịt trên người lại rất săn chắc, cân nặng đúng là không hề nhẹ.
"Chú ơi, vất vả cho chú rồi!" An Khê nói.
"Đều là người một nhà cả, nói cái gì mà vất vả hay không chứ, cháu có việc cứ gọi chú một tiếng."
An Khê để Từ Hồng chăm sóc cho hai đứa nhóc kia trước, cô nhìn người đàn ông say rượu nằm như chết trên giường thì không khỏi thở dài, rõ ràng không biết uống rượu còn gắng gượng rót nhiều như vậy, anh không say thì ai say nữa.
"An Khê à, mẹ đun ít nước nóng trên bếp lò, con lấy ít nước lau người cho Giang Triều đi." Từ Hồng gọi với vào trong phòng.
"Vâng ạ."
An Khê nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi về phía nhà bếp. Một chiếc chậu sức màu trắng được đặt trên sàn nhà bếp, Từ Hồng cầm ấm đun nước rót vào trong chậu, dòng nước nóng chảy ra từ miệng ấm, nước nóng mờ mịt bốc hơi quanh quẩn. An Khê pha nước lạnh với nước nóng vừa nấu sôi, sau đó thử đến độ ấm thích hợp mới xem như là xong.
Từ Hồng vừa lấy một cái khăn mặt màu trắng từ trong phòng ra, phía trên có in tên của nhà máy gang thép Bát Nhất, là phúc lợi từ nhà máy của mấy người An Toàn phát cho công nhân, mỗi tháng đều có một cái, cho nên Từ Hồng dùng một cái cũng không cảm thấy tiếc.
An Khê bưng chậu đi ra bên ngoài, vừa khép gặp phải An Khang đang đi vào nhà bếp. Hai người đi đến trước mặt, An Khê gật gật đầu với cô ta.
"An Khê, tôi còn tưởng rằng cô có năng lực giỏi giang đến cỡ nào chứ! Bây giờ cũng phục vụ bên cạnh đàn ông sao?" Miệng An Khang mấp máy.
"Tôi cũng chỉ có một chút năng lực như vậy, nếu đã khiến cô thất vọng rồi thì tôi cảm thấy rất có lỗi, làm phiền cô nhường đường, cô đang chặn cửa phòng tôi đấy." An Khê ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ta.
Vóc dáng của An Khang rất cao, là chiều cao phổ biến của người phía Bắc. An Khê không chiếm ưu thế về chiều cao, hai người đứng cùng với nhau thì chỉ có cô là bên đơn phương bị đè ép.
Tay của An Khang khanh trước ngực, dùng góc nhìn từ trên cao nhìn xuống cô, mang theo ánh mắt dò xét: "Bây giờ chúng ta hoàn toàn không phải là người cùng một đẳng cấp, tôi nói chuyện với cô cũng cảm thấy vất vả, sau này tôi đúng là phải làm nữ bác sĩ."
"Ừ! Làm nữ bác sĩ cũng rất tốt, cho nên cô có thể đừng có chắn hết cửa vào thế hay không, để lại một khe hở cho tôi đi vào cũng được mà!"
An Khê gạt cô ta sang một bên, sau đó khẽ mở cửa ra một khe hở nhỏ rồi nhanh nhẹn đi vào bên trong. An Khang đứng ở tại chỗ mấy giây mới phản ứng lại, nói cô ta chắn hết cửa, không phải là nói cô ta vừa béo vừa lớn sao? Cô ta đá mấy cái lên cửa, đứng ngoài cánh cửa mắng: "Đồ sào tre gầy không ngực không mông."
Trước đây, lúc hai người cãi nhau, An Khê muốn mắng thì sẽ thẳng thắn nói cô ta vừa béo vừa xấu, sau đó cô ta lập tức mắng lại An Khê gầy như cây tre, không có ngực cũng chẳng có mông. Cuộc cãi vã của hai người mãi mãi đều sẽ phát triển đến mức ra tay, vóc dáng cô vừa nhỏ lại nhanh nhẹn, móng tay có thể khiến người ta hít hà một trận, có điều bình thường hai người đánh nhau đều là hai bên cùng thua thiệt, kết cục của bọn họ cũng sẽ không quá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...