Chương 52

2.2K 157 0
                                    

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời bên ngoài dần dần sáng lên. Một nửa bóng cây bên cửa sổ đổ xuống hành lang, Dư Tú Lệ nắm chặt hai tay không ngừng đi đi lại lại trên hành lang. Trong miệng bà ấy còn lẩm bẩm, dường như là đang niệm kinh Phật, cầu xin sự phù hộ của thần phật.

Cánh cửa ở cuối cùng kia đang đóng chặt một cách tĩnh mịch. Giang Triều ngồi trên băng ghế dài, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên trần nhà, bức tường máu trắng đã biến thành vừa vàng vừa đen, những vết đen sót lại ở phía trên liên tục xoay vòng vòng trước mắt anh.

Thời gian càng gay go hơn, tích tắc tích tắc.

Trong lòng Giang Triều đang đếm thời gian, đếm đến cuối cùng anh cũng đã quên mất bản thân đã đếm đến bao nhiêu. Chỉ nghe thấy hai tiếng khóc của trẻ con liên tục truyền ra từ trong phòng sinh.

Mẹ tròn con vuông.

Trong thân thể đột nhiên dâng trào một luồng nhiệt lượng, anh đột ngột đứng dậy, trước mắt bỗng trời đất quay cuồng, Giang Triều không biết ngã trái ngã phải mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể.

Một cặp song sinh, người anh sinh ra trước, em gái chậm hơn vài phút.

An Khê được đẩy từ phòng sinh ra, bởi vì tiêm thuốc gây mê, nên cả người cô vẫn ở trong trạng thái chưa tỉnh táo như trước. Gương mặt nhỏ nhắn kia lộ ra vẻ trắng bệch ốm yếu, có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh đan xen dưới làn da kia. Đôi mắt tròn xoe lúc thì hoạt bát lườm anh đang nhắm chặt lại, im lặng giống như không có tiếng động.

Tiếng khóc của trẻ con rất vang dội, âm thanh giống như có thể xuyên thấu tầng mây. Anh trai có vẻ như mập hơn em gái một chút, vừa nhìn đã biết chính là đứa giỏi cướp đồ ăn hơn. Hai đứa trẻ kia không ngừng nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn nhè ra bọt nước miếng rất nhỏ. Mặc dù trẻ con mới sinh ra nhìn chẳng khác nào hai con khỉ con, nhưng Dư Tú Lệ thấy vậy vẫn tràn ngập vui mừng trong lòng.

Một tầng ánh sáng rọi xuống trong phòng bệnh, kéo dài mãi cho đến trước giường bệnh mới bị đứt đoạn, dưới ánh mặt trời, gương mặt của An Khê càng trong suốt hơn, giống như sẽ lập tức biến mất không còn bóng dáng vậy.

Giang Triều nắm lấy tay của An Khê đặt lên bên miệng, ánh mắt đục ngầu mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bóng dáng của An Khê.

Dư Tú Lệ thở dài một hơi, cũng chẳng trách Giang Triều lo lắng như vậy. Chuyện phụ nữ sinh nở này chẳng khác nào dạo một vòng qua cửa tử, nhất là sinh con đầu lòng. An Khê lại mang thai song sinh giày vò người mẹ nhất, mức độ nguy hiểm trực tiếp tăng hơn gấp bội. May mà ban đầu anh khăng khăng đến bệnh viện sinh, nếu không sợ rằng một cửa này rất khó bước qua được.

"Triều Tử, mẹ trông nom ở đây, con về nhà sửa soạn lại một chút, xem bây giờ con giống bộ dạng gì đi, đừng để đến lúc An Khê tỉnh lại, con sẽ dọa con bé nhảy dựng lên mất." Dư Tú Lệ vỗ vỗ lưng của cháu trai nhỏ, thấp giọng nói.

Nghe vậy, ánh mắt của Giang Triều khẽ ngước lên một chút, sau khi giãy giụa trong mắt một chút, anh gật gật đầu, sau đó nghe lời quay về nhà.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ