Sự yên bình của thôn Tam Thủy không bị phá vỡ do cải cách mở cửa. Sau khi chia đất đai xong, lại tiến vào cuộc sống của bình minh và hoàng hôn. Sau khi cấy xong mạ trên cánh đồng thường ngày, bầu trời đã tối từ lâu. Giang Đại Hữu lại cưỡi chiếc xe đạp cũ của ông lên thị trấn.
Trên đường quay về thôn Tam Thủy, Giang Đại Hữu dắt chiếc xe đạp hướng về thôn.
"Đại Hữu, nghe nói con gái ông sắp sang Mỹ học à!" Người đi cùng hỏi ông.
"Còn phải nói? Tôi không cho nó đi thì nó cứ đòi đi, anh nói xem, xa nhà như vậy để làm gì, có khi một năm còn không nhìn mặt nó được một lần, đi đi về về đều phải ngồi máy bay, tốn cũng không ít tiền. Ông cha vô dụng này không thể chu cấp cho nó ra nước ngoài được, cũng may anh nó còn có khả năng hơn so với ông già này, có thể giúp đỡ em gái một chút."
"Đại Hữu ông thật sự rất có phúc, con trai con gái đứa nào cũng rất có triển vọng. Tôi còn nghe nói Giang Triều nhà ông ở bên ngoài buôn bán lời được rất nhiều tiền, là ông chủ lớn quản lý mấy chục người trong tay. Lúc trước khi vẫn còn sống trong thôn, tôi đã thấy được đứa nhóc này sau này chắc chắn sẽ là người làm nên nghiệp lớn."
"Cái gì mà ông chủ lớn, anh đừng có tâng bốc nó lên như thế." Giang Đại Hữu cười đến không thấy mắt đâu.
Giang Triều rời thôn nhiều năm như vậy, trong thôn có rất nhiều lời đồn về anh. Nghe nói số tiền trong tay anh lên đến mấy trăm triệu. Là mấy trăm triệu đó, số tiền lớn này cả đời cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Cẩu Đản và Thạch Đầu đi theo anh khi rời đi không phải bây giờ cũng phát tài rồi sao? Cha mẹ bọn họ gặp ai cũng nói con trai mình ngoài kia sống rất thoải mái, lại buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, chỉ là so với người ta Giang Đại Hữu có chút khiêm tốn hơn, cũng không bao giờ tự mình nói về chuyện của con, chỉ khi có người hỏi thôi.
Lúc trước, người ta đều nói anh không chăm chỉ cày cuốc ruộng đồng trong nhà mà lại chạy ra ngoài làm mấy việc không đàng hoàng, bây giờ nhìn thấy anh kiếm được nhiều tiền như vậy, mọi người đều ghen tị không thôi.
"Đại Hữu, ông hỏi giúp tôi xem con ông bên kia còn thiếu người không? Để mấy người nhà tôi đi theo giúp cậu ấy tầm hai năm để tích lũy kinh nghiệm."
Giang Đại Hữu cười to hào sảng: "Để sau này tôi giúp ông hỏi, cơ mà trước đấy chúng ta đã nói mấy lời không phải, nếu như bên nó không thiếu người thì đừng trách tôi không giúp nhé."
"Sao có thể chứ!"
Hai người một trước một sau rẽ vào một góc, Giang Tú Lệ lên tiếng đón ông. Trong nhà còn vài người anh em bà con bên nhà Giang Tú Lệ.
Giang Đại Hữu vừa hỏi mới biết được có đứa trẻ bên nhà vợ bị bệnh, bác sĩ trên huyện cũng không có cách chữa, phải lên bệnh viện lớn trên Bắc Kinh mới được, đây là đến nhà bọn họ vay tiền đây.
Trước đó lên bệnh viện huyện đã tốn không ít tiền, bây giờ chuyển lên bệnh viện trên Bắc Kinh thì không biết còn cần bao nhiêu nữa! Dư Tú Lệ là người lương thiện, bàn bạc với Giang Đại Hữu một lúc, ngay lập tức cầm hai trăm tệ đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...