Chương 73

2K 98 0
                                    

Có hai nam sinh mặc đồng phục trường đang ngồi dưới bóng cây xanh mới nhú mầm, sau khi An Khê hỏi bọn họ đường đi, một trong hai nam sinh chỉ ngón tay về phía bên trái, nói đi đến cuối rồi rẽ phải là đến.

"Em gái khóa dưới là tân sinh viên của năm nay sao? Chuyên ngành nào thế?" Một nam sinh hơi cao gầy hỏi.

"Ngành Đông y, cảm ơn." An Khê nói xong thì quay người rời đi.

"Lâm Đống, cậu xem cậu dọa em gái khóa dưới rồi kìa, quan trọng là ngay cả tên của người ta cũng chưa hỏi được." Lưu Kiến Quân nói.

"Đông y chỉ có vài người như vậy, tùy tiện hỏi thăm thì chẳng phải sẽ biết à." Lâm Đống trợn trắng mắt nhìn anh ta.

"Vậy cũng đúng, có điều em gái khóa dưới lớn lên thật là xinh đẹp."

Hai ông chú năm hai tham gia đón tân sinh viên không ngoại lệ đều là tăm tia mấy em gái khóa dưới năm nhất. Nhân lúc em gái tân sinh viên mới tiến vào đại học, chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Lúc này, tiểu thịt tươi dễ dàng bị cưa đổ nhất.

Nếu trong tay em gái khóa dưới với dáng vẻ xinh đẹp còn có một chút đồ đạc thì càng tốt hơn, bọn họ có thể xách đồ giúp, rồi hỏi tên và phương thức liên lạc một cách tự nhiên, những bước sau đó sẽ dễ thực hiện hơn.

Hai con chó độc thân đều đắm chìm trong sự thật chính là tiếc nuối trong tay em gái khóa dưới không xách đồ đạc. Lúc trước người ta rời đi cũng không ngăn lại, bây giờ sáp đến thì lại có hơi lộ rõ mục đích. Hai người đành phải nhìn theo em gái khoá dưới một đoạn, cố gắng thể hiện tình hữu nghị của đàn anh.

"Giang Triều, chúng ta đi bên kia." An Khê chỉ vào con đường nhỏ bên trái.

"Ừ!" Anh nói xong thì ôm lấy bả vai của An Khê.

An Khê ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa mắt nhìn quanh: "Có người đấy!"

Thời buổi này, tất cả mọi người đều bảo thủ, bạn bảo thủ, tôi càng bảo thủ hơn bạn, mà hành động ôm vai ở trên đường như vậy xem như khá táo bạo. Ánh mắt An Khê đảo quanh vài lần, mặt không khỏi đỏ hơn rất nhiều.

"Anh ôm vợ mình còn cần người khác cho phép sao?" Giang Triều nhướng mày lên, dẫn theo cô đi về phía trước, hai người mỗi người dắt một đứa trẻ, bước đi không nhanh không chậm.

"Không biết xấu hổ!" An Khê trợn trắng mắt nhìn anh.

"Có vợ rồi thì cần mặt mũi làm gì chứ!" Giang Triều cười nói không kiêng nể gì.

An Khê nghẹn họng, quả nhiên lúc nào Giang Triều cũng có lý. Sao cô lại cảm thấy Giang Triều càng giống người xuyên từ tương lai hơn cả cô, cha của Giang Triều thực sự rất tiên tiến, đặt cho anh một cái tên thích hợp như thế. Giang Triều đúng là rất hợp trào lưu.

Đi qua đoạn đường kia, đằng trước có rất nhiều người vây quanh. Mỗi phân khoa đại học đều tách ra đăng ký riêng. An Khê tìm được nơi đăng ký của học viện y khoa ở giữa một đống người, là một cái bàn được kê dưới cánh cổng hình vòm.

Hai đứa trẻ đùa vui hơi ồn ào, Giang Triều bảo An Khê bế đứa trẻ ngồi ở bên cạnh, còn anh thì giúp cô xếp hàng giữa đám người.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ