Một chiếc xe bò chạy chầm chậm trên con đường đất nhỏ đi vào thôn, ngồi trên đó là một người phụ nữ và một đứa trẻ, đứa trẻ thì cứ nhích tới nhích lui, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Đứa trẻ này vô cùng năng động, so với những đứa trẻ vàng vọt gầy gò, hai mắt vô thần trong thôn cực kì không giống nhau, vừa nhìn đã biết chỉ có những gia đình có điều kiện tương đối sung túc mới có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế được, những thứ nằm trên xe bò kia cũng khiến cho mọi người thấy mà thèm thuồng.
Người phụ nữ bên cạnh mặc một bộ quần áo màu đen, nhìn rất giản dị, nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Cô ấy gặp ai cũng cười nhẹ một tiếng, cực kì lịch sự.
Bên cạnh có không ít người nhìn xe bò với ánh mắt hiếm thấy, không chỉ những người ngồi trên xe bò hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, một chiếc chăn đỏ thẫm in hình hai chữ song hỉ thật đẹp, hai chiếc chậu rửa mặt màu trắng sơn mài, đế chậu cũng in chữ hỉ, được làm bằng sắt, còn có một cuộn vải bông màu đỏ thẫm.
Xe bò dừng lại ở cổng thông, người phụ nữ tùy ý chào hỏi một người phụ nữ trung niên gần đó, cô ấy hỏi: "Chị ơi, tôi đang tìm đồng ý An Khê của phòng khám trong thôn của mọi người, chị có biết cô ấy nghỉ ngơi ở đâu không?"
Ánh mắt của người kia dừng lại trên đống đồ phía sau lưng người phụ nữ, đôi mắt cũng trợn to thêm một chút, sau khi chép miệng vài cái, bà ta mới nói: "Có biết một chút, chẳng qua là trước giờ chưa từng nhìn thấy cô, cô từ đâu tới?"
Hai tay của Thiệu Bội Hà vỗ một cái, cười nói: "Tôi ở trong huyện, trước nay chưa từng tới thôn Tam Thủy này bao giờ, mọi người không biết cũng là điều bình thường. Không phải là cô em của tôi sắp kết hôn rồi sao, tôi tới đây thăm em ấy một chút, thuận tiện cho em ấy một chút đồ cười, nhận một chút vía vui mừng, thuận tiện nhận mặt nhà chồng của em ấy. Nếu chị rảnh rỗi thì có thể dẫn đường cho tôi được không, cũng đỡ cho tôi phải vòng qua vòng lại mấy vòng, lãng phí thời gian ngày lành tháng tốt."
"Ui! Vậy cô thực sự là tìm đúng người rồi đấy, thôn Tam Thủy của chúng tôi thực sự rất lớn đấy! Nếu như cô không có ai dẫn đường thì thật đúng là chưa chắc đã tìm được đường đâu. Đến đây, cô đi cùng tôi đi!" Người phụ nữ trung niên mới vừa rồi còn có chút ghen tị, hiện tại lại vô cùng rộng lượng, đây cũng chỉ là chút đồ cưới mà thôi, cũng giống như của hồi môn nhà mẹ đẻ cho con gái đi lấy chồng thôi mà.
Thiệu Bội Hà dịch ra một vị trí trên xe bò, người phụ nữ kia lên thì ngồi vào chỗ đó, chờ đến khi xe bò tiếp tục chạy về phía trước, bầu không khí lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.
"Nữ thanh niên trí thức ấy không phải là tới từ Bắc Kinh hay sao? Vốn dĩ mọi người vẫn cho rằng cô ấy không thân không thích, không ngờ ở huyện Dương Thụ Lâm lại còn có một người thân thích hào phóng như thế này."
"Mẹ Lục Tử này, ban đầu không phải bà nói là ai cưới cô ấy thì cũng như lấy bánh bao thịt cho chó ăn vậy, chẳng thu được thứ gì hay sao. Bây giờ bà nhìn lại đi, chỉ một chút đồ cưới mà một người thân thích ở xa đưa đến cho người ta là đã đủ khiến cho bà thèm đến chết rồi. Là ai thường xuyên nói nhà mình là nhà giàu ở cái thôn Tam Thủy này nhỉ? Sao mà lại không thấy đồ cưới của Xuân Hoa nhà bà nhiều hơn so với người ta thế!" Một người phụ nữ xưa nay có mâu thuẫn với thím Lục bắt đầu mở miệng mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...