Buổi tối hôm đó, Dương Ngọc Liên xách túi lớn túi nhỏ đưa con trai về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi còn nói vài câu cay nghiệt, Giang Ba ôm đầu ngồi cạnh cửa, hồi lâu không nói gì.
Dư Tú Lệ không khỏi thở dài, con trai cả của bà ấy tính tình mềm yếu, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, đây là lần đầu tiên anh ta tức giận đến mức đuổi vợ về nhà: "Ba à, hai ngày nữa đón mẹ bọn nó về đi! Để hai mẹ con chúng ở nhà mẹ đẻ cũng không tốt."
Giang Ba xoa xoa tóc, vẻ mặt ủ rũ: "Mẹ, hôm nay Triều Tử nói với con muốn chia nhà ra ngoài ở, là con có lỗi với em ấy. Mẹ nói xem một gia đình đang tốt cũng chỉ vì Dương Ngọc Liên mà bị chia rẽ, con không nuốt trôi cục tức này, lần này nếu không dạy cho chị ta một bài học, thì không biết sau này chị ta còn phách lối như thế nào nữa."
"Con nói nhà Triều Tử muốn tách ra ở riêng sao? Người một nhà ở cùng nhau vẫn ổn mà, sao tự dưng nói muốn ra ở riêng."
"Triệu Tử nói chờ An Khê sinh xong, trong nhà cũng sẽ không đủ chỗ, em ấy sẽ tìm một chỗ rồi dọn ra ở riêng, như vậy cũng sẽ yên tĩnh hơn." Giang Triều chọn thời điểm này để dọn ra ngoài, Giang Ba có thể không biết tất cả những chuyện này đều là do vợ của anh ta làm hay sao.
Dư Tú Lệ há miệng vội vã đi vào nhà, phân nhà cũng không phải là chuyện nhỏ, còn phải xem ý của cha bọn chúng.
"Giang Triều, con ngủ chưa, đến phòng cha một chuyến." Giang Đại Hữu đứng ở trong sân hô to.
Giang Triều mở to mắt, nhìn sắc trời bên ngoài. Một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, giống như là một mâm bạch ngọc. Cái đầu nhỏ của An Khê tựa trên vai anh, An Khê vẫn còn thức, chớp mắt nhìn anh.
Tiếng hô của Giang Đại Hữu, đúng như trong dự liệu của anh, anh đứng dậy mặc thêm quần áo, nói với cô gái nhỏ đang nằm trên giường chống đầu nhìn anh: "An An, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi một lát rồi sẽ trở về"
An Khê chớp chớp mắt, không đành lòng để anh đi ra ngoài một mình: "Giang Triều, chờ một lát, em đi cùng với anh."
Cẩn thận chui ra khỏi chăn, An Khê chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, sau khi ra khỏi chăn không nhịn được khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cho dù đã nằm nghỉ cả một ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như cũ, mái tóc đen tùy ý xõa phía sau lưng, hai màu đen trắng tương phản rất rõ, càng làm cho cô giống như là một tờ giấy trắng. Anh nhíu mày lại nhét cô vào trong chăn, gõ lên đầu cô một cái: "Em đã khỏe chưa? Vết bầm tím trên tay và chân còn chưa tan đâu, vết thương trên đầu còn chưa lành đâu."
Sau này anh nào dám để An Khê ra khỏi tầm mắt, cảm tưởng như mỗi lần anh không có ở đây, cô đều sẽ gặp chuyện không may. Sắp làm mẹ rồi, nhưng tính tình còn giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không thể tự chăm sóc cho chính mình.
Khuôn mặt An Khê hơi đỏ lên, cô đưa tay để lên bụng, cẩn thận vuốt ve, vết thương trên tay chân không tính là gì, chỉ có thiếu chút nữa sinh non làm cho tinh thần cô không phải một lúc là có thể an tĩnh lại, hiện giờ thai nhi còn chưa ổn định, cô cũng không kiên trì với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...