Thời gian xem nhà bàn bạc là buổi chiều ngày nào đó, vì để thuận tiện, An Khê giao bọn nhỏ cho Từ Hồng chăm sóc, còn mình với Giang Triều đi đến nơi đó.
Bọn họ phải ngồi xe buýt qua năm trạm với đến, vất vả lắm mới đến nơi, là một tiểu khu. An Khê đã hỏi thăm rồi, những người ở xung quanh nơi này đều là giáo viên và sinh viên từ các trường đại học gần đó. Bất kể là vị trí địa lý hay là hoàn cảnh thì An Khê đều rất hài lòng, chỉ cần căn nhà kia không xem như quá tệ, giá cả cũng hợp lý mà nói thì bọn họ sẽ thuê luôn.
Hai bên giao hẹn là trực tiếp chờ ở cửa, sau khi hai người lên lầu, dựa theo bảng số nhà mà tìm được vị trí, là một căn nhà ở cuối hành lang, bên cạnh có một ô cửa sổ, ở bên ngoài cửa sổ có một gốc cây khô vươn một nửa cành cây vào bên trong.
An Khê kéo cành cây ra rồi nhìn xung quanh vài lần, có mấy ông cụ đang ngồi ở ghế bên ngoài. Ở chỗ xa hơn một chút là cánh cửa sắt mà bọn họ đã tiến vào, trước cổng sắt có mấy đứa trẻ chạy vào, mà theo sau đám trẻ là một nam một nữ.
Nữ khoảng bốn đến năm mươi tuổi, nam thì khoảng chừng hai mươi tuổi, sau khi An Khê nhìn thấy gương mặt của người đàn ông thì con ngươi hơi co lại. Cô vội vàng nghiêng người qua, vén vén tóc một cách chột dạ.
"Sao thế?" Giang Triều hỏi.
An Khê lắc lắc đầu, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, đáy lòng lại đang âm thầm thở dài. Vận may của cô cũng thật tốt, Bắc Kinh lớn như vậy mà cô cũng có thể gặp lại người quen cũ, chẳng qua là người quen mà cô thực sự không muốn gặp.
An Khê trốn trong góc phòng, liếc nhìn hai người đang đi tới tòa nhà này, đáy lòng cô càng lúc càng kỳ lạ, âm thanh nào đó sắp chui từ dưới đất lên.
Cách đó không xa có tiếng gõ cộp cộp của giày cao gót, còn có thấp thoáng tiếng người trò chuyện với nhau, sắc mặt của An Khê càng ngày càng khó coi hơn.
"An An, có phải thân thể em không thoải mái hay không?" Giang Triều thử đo nhiệt độ trên trán cô.
"Giang Triều, em không thích căn nhà này, nếu không chúng ta tìm nơi khác đi." An Khê nắm lấy cánh tay của Giang Triều, tha thiết nhìn anh.
"Không phải vừa rồi em thấy rất tốt sao? Hơn nữa chúng ta vẫn chưa xem nhà mà!" Giang Triều nhíu mày, anh nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Cảm giác áp lực của ánh mắt Giang Triều quá mạnh mẽ, An Khê cúi đầu không dám đối mặt với anh.
"Là hai người muốn xem nhà sao?" Giọng nói mềm mại của người phụ nữ truyền đến.
Giang Triều xoay người: "Là chúng tôi."
An Khê nhắm mắt lại rồi mở ra, không phải chỉ là người yêu cũ của Điền Khê sao? Cũng chẳng phải của cô, cô lại không làm chuyện trái với lương tâm thì cần gì phải sợ chứ. Bây giờ An Khê cuối cùng cũng biết tại sao An Khang lại tốt bụng như vậy, thì ra là đào bẫy đợi cô ở đây!
Lúc trước, An Khang phát hiện ra chuyện yêu đương bí mật của Điền Khê, sau đó bị cô ta gào lên cho cả nhà đều biết. Từ Hồng thấy điều kiện trong nhà đối phương tốt, ngược lại cũng không nói cái gì, chỉ bảo cô ta cẩn thận nắm chắc. Sau này, bởi vì tức giận mà Điền Khê đã chạy xuống nông thôn, còn chia tay với đối phương vì không hợp ý kiến. Theo ký ức của cô, Điền Khê rất thích anh ta, đối phương là một người không tệ, nếu Điền Khê có thể có lý trí một chút thì nói không chừng cuối cùng thật sự có thể ở bên nhau, mặc dù sau này cô ta cũng hối hận khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
RomanceTên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm...