Chương 77

1.7K 100 0
                                    

Tiếng mở cửa khiến An Khê giật mình, đột nhiên ngồi thẳng trên sofa. Cô dùng sức dụi mắt, há miệng, không nhịn được kêu lên: "Giang Triều cứu em, có quỷ!"

Giang Triều thấy An Khê sợ tới mức không cần giày mà chạy thẳng vào trong phòng thì sờ sờ mũi, lại chạm vết thương trên mặt, anh không khỏi nhếch miệng cười.

Có thể dọa An Khê sợ tới mức bỏ chạy, chẳng lẽ mặt anh thật bị đánh đến mức không thể nhận ra. Anh không tin đi vào phòng tắm. Trên tường của phòng tắm có treo một tấm gương. Giang Triều nhìn mình trong gương, mặt mũi bầm dập sưng tấy, chính anh nhìn còn khó chịu, thảo nào An Khê lại sợ hãi như vậy.

Trái tim nhỏ bé của An Khê đập thình thịch, trong tay cô ôm gối không dám nhìn qua khe cửa. Những bộ phim kinh dị trên tivi đều là cảnh, khi nhân vật chính tiến đến khe cửa để quan sát bên ngoài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ quái.

Cô lo lắng đi quanh trong phòng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa nhìn ra ngoài. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, ngọn đèn điện trên đỉnh không ngừng lay động dưới ánh mắt chăm chú của cô.

An Khê chớp chớp mắt, ôm chặt gối đi ra bên ngoài cẩn thận dò xét. "Giang Triều, là anh sao?" An Khê vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi.

Giang Triều mở cửa phòng tắm đứng bên cửa, An Khê bị tiếng động làm cho giật mình. Sau khi xem xét rất lâu, An Khê lau mắt, không thể tin được hét lên: "Giang Triều."

"Ừm!" Giang Triều trả lời.

Giọng nói này thì đúng rồi, những sao người anh lại chật vật như thế này. Không chỉ gương mặt tuấn tú kia bị đánh không ra bộ dáng gì, mà từ đầu đến chân đều ướt sũng, như quỷ rơi xuống nước, quần áo của anh còn bị xé rách không còn dáng vẻ ban đầu.

An Khê ném gối xuống sô pha, lo lắng nói: "Anh làm gì vậy? Em vừa tìm anh mãi mà không được, còn tưởng anh chạy trốn cùng người khác!" An Khê đặt bàn tay nhỏ bé ấm áp lên khóe miệng anh: "Sao lại bị thương như thế này, đau không?"

"Đau, em ôm anh sẽ không đau." Giang Triều cười vô lại nói. Nụ cười kéo lên chạm vào vết thương, anh hừ một tiếng, kéo người trong lòng ra: "Người anh ướt, đừng để khí lạnh truyền sang em. Để anh thay quần áo đã rồi muốn ôm thế nào cũng được."

"Cởi hết quần áo ra." An Khê giúp anh cởi quần áo.

"An An, em chịu đựng một tý, tối nay anh không thỏa mãn được em." Giang Triều thề sẽ bảo vệ sự trong sạch của mình, dù thế nào cũng không chịu để cô cởi quần áo.

"Tên Giang Triều xấu xa này." An Khê mắng anh một tiếng, đã bị thương như vậy mà vẫn có thời gian nói đùa với cô: "Em vào phòng lấy chăn giường cho anh, trước khi em ra phải cởi hết quần áo đấy."

Nói xong An Khê vội vàng chạy về phòng, lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp vào mùa xuân, thu từ trong tủ quần áo. Thấy Giang Triều đang loay hoay với chiếc áo lót màu đen trên người, An Khê chạy tới, khéo léo giúp anh cởi áo, không tránh được việc hít vào một hơi khí lạnh.

Trên người anh, các vết xanh hồng tím còn nghiêm trọng hơn trên mặt. Cô quấn chăn lên người anh, đẩy anh ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống nói: "Anh thành thật khai báo, vừa nãy đã làm gì?"

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ