Chương 72

2K 107 0
                                    

Giang Triều ôm cô vào lòng, anh vẫn luôn biết đáy lòng của An Khê cất giấu một bí mật. Bí mật này khiến giữa cả hai bị ngăn cách bởi một bức tường, khiến tâm trạng anh khó mà yên lòng được. Cô không nói ra, anh lại không dám hỏi, sợ anh không gánh vác nổi hậu quả của việc biết rõ.

"Giang Triều, anh đã từng nghe đến chuyện mượn xác hoàn hồn chưa? Linh hồn của một người sẽ nhập vào cơ thể của một người khác. Anh biết tại sao tất cả mọi người quen biết em đều nói em giống như đã biến thành một người khác không? Không phải giống, mà vốn chính là một người khác, linh hồn cũng thay đổi rồi."

An Khê nhận ra thân thể của Giang Triều bắt đầu cứng đờ ở khoảnh khắc nào đó một cách rõ ràng, cô nắm lấy cánh tay anh, chờ đợi anh đẩy cô ra. Bây giờ nghĩ lại cũng thật nực cười, ai lại chấp nhận người đầu gối má kề với bản thân từ trước đến nay chính là một cô hồn dã quỷ không biết từ đâu đến chứ.

Cho nên, ngay từ đầu cô không dám nói thẳng với anh, cô sợ tình cảm của hai người sẽ bởi vậy mà tan vỡ. Nhưng mà An Khê càng gạt anh, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng càng sâu, cô càng sợ bởi vì chuyện cô giấu diếm mà gieo quả đắng, đợi đến một ngày nào đó không giấu được nữa thì cả hai sẽ trở thành người dưng.

Cô không biết tâm lý của Giang Triều mạnh mẽ đến cỡ nào khi chấp nhận sự thật vợ của mình là một người khác, hoặc là nói anh dứt khoát coi cô như mắc bệnh rối loạn hoang tưởng thì vẫn còn tốt hơn một chút, chấp nhận một người vợ mắc bệnh rối loạn hoang tưởng thì đơn giản hơn nhiều so với việc chấp nhận trường hợp trước.

"Từ lần đầu tiên đến thôn Tam Thủy, người mà anh nhìn thấy vẫn luôn là em có đúng không?" Giọng nói của Giang Triều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến An Khê nghĩ anh không hề nghe rõ những lời mà cô vừa mới thốt ra.

"Người mà anh gặp vẫn luôn là em. Giang Triều, anh... có tin em không?" An Khê mở to mắt, lên tiếng một cách không chắc chắn. Nếu không phải việc này xảy ra ở trên người cô, bản thân cô cũng sẽ không tin, ngay cả bản thân An Khê cũng cảm thấy là chuyện vô lý, sao cô dám yêu cầu người khác tin cô chứ.

"Tên ban đầu của em là gì?" Giang Triều hỏi.

Ánh mắt An Khê chua xót: "Tên là An Khê, An trong bình an, Khê trong dòng suối nhỏ. Em sinh năm 1992, lúc trước hai mươi ba tuổi chưa kết hôn. Bây giờ đã kết hôn rồi."

"Còn lớn tuổi hơn cả anh." Giang Triều hơi nhướng mày lên.

Bị chọc đến nỗi đau, trên mặt An Khê lộ ra vẻ giận dữ, hung hăng ra sức giẫm lên chân anh: "Anh mới lớn tuổi, em sinh ra muộn hơn anh một giáp đấy, ở thời đại của em thì anh chính là ông cố nội rồi."

Trong khe hở nhỏ giữa hai tòa nhà, không gian eo hẹp chật chội, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến, giữa không gian u ám, Giang Triều ôm An Khê vào lòng, ánh mắt hơi tối lại: "Ai là ông cố nội hả."

"Đáng lẽ là vậy, anh sinh năm 1955, em sinh năm 1992, nhỏ hơn anh ba mươi bảy tuổi đấy! Anh cũng có thể làm ông nội của em rồi."

"Em thử đi, xem anh có phải ông cố nội hay không."

Giang Triều vùi đầu vào cổ cô, ánh mắt sâu thẳm mà không hề có tiêu cự, bí mật của An Khê đã khiến anh quá sốc.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ