Chương 58

1.9K 139 0
                                    

Phòng thi của huyện Dương Thụ Lâm được đặt tại Trường Trung học Dục Tài, trường trung học duy nhất ở huyện này. Vì đây là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học nên trường đã cho học sinh nghỉ phép vài ngày.

Hai người An Khê đến từ sáu giờ sáng, họ ăn bánh bao và cháo trắng ở quầy ăn sáng bên ngoài trường. Trong khi họ đang ăn cháo, có rất nhiều người đều lần lượt đến. An Khê tranh thủ vừa ăn cháo vừa nhìn mọi người ra vào trường. Có những đứa trẻ mười mấy tuổi được cha mẹ đưa đi, cũng có người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi.

Nói chúng thì đây là kỳ thi tuyển sinh đại học lớn nhất mà cô từng trải qua.

Khi An Khê thấy một người xuất hiện ở bên góc đường thì mắt sáng lên, cô vẫy tay với người đó và hét lên: "Thiệu Bạch Hàng."

Thiệu Bạch Hàng thấy là người quen, mặc dù trước đó chị anh đã nói An Khê cũng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng khi nhìn thấy cô ở đây thì vẫn giật mình. Anh ấy và An Khê không nói chuyện nhiều, chủ yếu là nghe chị anh thường xuyên kể nên có biết qua. Hơn nữa mỗi khi An Khê đến huyện thì đều đến nhà anh ấy chơi, vì vậy hai người cũng coi như là quen biết.

An Khê là người rất xinh đẹp, ít nhất thì cô là người đẹp nhất trong tất cả những người bạn nữ mà anh từng quen biết. Nhưng cô hơi xấu hổ, có lẽ là di chứng lúc trước bị đánh đột ngột để lại.

"Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng nhau ăn đi!" An Khê hỏi.

"Ăn rồi. Chị tìm được phòng thi chưa?"

"Tôi vừa mới đến, chưa đi xem!" An Khê đáp.

"Đúng rồi, giới thiệu với cậu, đây là em gái Giang Triều, tên là Giang Tiểu Mai, cũng tham gia kỳ thi đại học. Tiểu Mai, cậu ấy là bạn chị, tên là Thiệu Bạch Hàng."

Hai người mải nói chuyện, quên mất Giang Tiểu Mai. An Khê ngượng ngùng giới thiệu hai người với nhau.

"Xin chào." Thiệu Bạch Hàng rụt rè gật đầu.

"Chào buổi sáng anh Thiệu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tiểu Mai đỏ ửng, ánh mắt nhẹ nhàng né tránh.

Thiệu Bạch Hàng là người thích đọc sách, đeo một cặp kính màu vàng, thân hình cao gầy, dáng vẻ thư sinh yếu đuối. Đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Mai tiếp xúc với kiểu người đàn ông này.

Vì Thiệu Bạch Hàng đang chờ nên hai người ăn nhanh hơn. Họ ăn hết bát cháo rồi cùng nhau đi về phía cổng trường.

Trường trung học Dục Tài cũng không lớn, chỉ có một tòa nhà dùng để giảng dạy, phía trước tòa nhà là một sân chơi, chỉ rộng bằng một sân bóng rổ, được bao quanh bởi một bức tường.

Vừa bước vào cổng trường là một bảng thông báo, trên bảng dán một tờ giấy đỏ viết số phòng thi và chỗ ngồi của thí sinh.

"An Khê, chị có nắm chắc kỳ thi này không?" Thiệu Bạch Hàng hỏi.

"Tôi không chắc chắn, nhưng sẽ làm hết sức." An Khê lắc đầu, tuy trong lòng cô chắc chắn mình sẽ đỗ, nhưng cô không muốn nói nhiều.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ