Chương 63

2K 135 1
                                    

8 giờ sáng, An Khê pha cho hai nhóc con vừa mới ngủ dậy hai cốc sữa, độ ấm vừa phải, cho ra màu sữa vàng nhạt ngon mắt, An Khê lắc qua lắc lại vài lần, chất lượng của loại sữa bột này không quá tốt, nên chẳng thể hòa tan hoàn toàn ở trong nước, vì vậy ở dưới đáy ly còn đọng lại rất nhiều cặn sữa.

Điều kiện có hạn, không thể đòi hỏi cao hơn. Hai đứa nhỏ ngồi trong giỏ trúc, đang múa may hai cánh tay mũm mĩm, khóe miệng của Tiểu Quyết Minh còn chảy nước miếng, há thật to "ê a" mấy tiếng không rõ nghĩa để lộ ra hai cái răng cửa nhỏ.

"Bà nội."

An Khê quay đầu nhìn hai bé, buồn cười nói: "Anh hai với bà nội có ở đây đâu hửm!"

Tiểu Quyết Minh chỉ vào cái bát trong tay An Khê, đôi mắt mở to tròn xoe: "Bà nội."

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này khiến lòng của An Khê không khỏi mềm nhũn, hết thơm lại cọ lên hai khuôn mặt non mềm của hai bé, làm cho hai khuôn mặt bụ bẫm kia hồng cả lên.

An Khê dí mặt lại gần mặt của Tiểu Quyết Minh: "Thơm cái nào."

Tiểu Quyết Minh "chụt" một tiếng liền thơm cái mỏ đang ướt dầm dề kia áp lên mặt An Khê.

Tiểu Nhân Trần cũng khua khua hai cái tay nhỏ, khiến cho cái giỏ cũng đung đưa: "Mẹ, mẹ, thơm, thơm." Cánh tay núc ních thịt múa may thành đủ dạng.

An Khê giật mình, vội vàng đưa mặt qua, thế là cả hai bên mặt đều bị nước miếng của hai bé làm cho ướt sũng, nhớp nháp dính dính, mang theo mùi hương riêng biệt của trẻ nhỏ.

Cho hai đứa trẻ uống sữa bột xong đã qua mất nửa tiếng đồng hồ.

Giang Tiểu Mai đang đứng ở bên ngoài gọi vào: "Chị dâu, chị đâu rồi? Bên em chuẩn bị xong rồi."

Tiếng gọi trong trẻo đánh vỡ không khí thinh lặng buổi sớm mai, An Khê đặt cốc lên trên bàn, đứng dậy đi ra cửa, rồi đẩy cửa sắt ra. Giang Tiểu Mai mặc một chiếc áo khoác đũi xuất hiện ngoài cửa, hai bím tóc được buộc sau đầu, gen của nhà họ Giang không tệ, nên diện mạo của Giang Tiểu Mai cũng thanh tú hài hòa, nếu đến độ tuổi phải kết hôn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa.

An Khê dẫn cô vào nhà, cả một buổi sáng chỉ lo chăm sóc cho hai đứa nhóc kia, tóc chưa kịp chải, quần áo cũng chưa thay: "Tiểu Mai, em trông hộ chị hai đứa này một lát, chị đi sửa soạn lại cái đã, sẽ xong nhanh thôi."

Giang Tiểu Mai đáp: "Chị không cần vội đâu, dù sao thì đi lên thị trấn cũng không mất nhiều thời gian, trong vòng một ngày chúng ta vẫn có thể điền xong phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp mà."

An Khê gật đầu, chỉ về phía trong phòng: "Bảo Bảo, mẹ ở trong căn phòng kia, con chơi với cô nhé, có được không?"

Hai đứa trẻ, một đứa thì mút ngón tay, một đứa thì nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cần cô vừa rời đi, miệng liền mím lại, mũi cũng nhăn giống như mấy ông cụ, đôi mắt to tròn ngập nước mắt, dường như sắp khóc tới nơi.

Hai anh em quả là sinh đôi, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng giống nhau như đúc. An Khê không khỏi che mặt thở dài. Chẳng có cha mẹ nào không thích con cái bám dính lấy mình, nhưng đôi khi dính quá cũng mang đến rắc rối.

[HOÀN] 70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ